ho. Những cơn ho xé phổi, tưởng chừng muốn tống hết gan ruột chị ra
ngoài. Tôi vào bếp, lấy hành thái thành nhiều lát mỏng, đem nướng trên
bếp lửa. Khi hành mềm, chuyển sang màu trong suốt, tôi trộn với bột mì
thành thứ bột nhão đem trét lên ngực chị Perilee. Mợ Ivy thường bảo hành
là loại thuốc hữu hiệu nhất, có thể hút hết nọc của bệnh ho ra khỏi ngực
người bệnh. Tôi cũng chỉ biết mỗi mẹo đó, ngoài ra không biết làm gì hơn.
Thứ thuốc ấy giúp cơn ho tạm lắng. Chị ngủ, lần này thì ngủ thật, khoảng
vài tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, tôi tiếp tục lau mát cho hai cô con gái, cố
đút trà đắng, nước hoặc chút cháo đặc vào miệng chúng.
Fern thường rên rỉ mỗi khi tôi chăm sóc, nhưng Mattie cứ im thin thít.
Tưởng chừng như mỗi hơi thở khò khè đều mang theo phần sinh lực còn lại
của nó trút cả ra ngoài. Dù tôi có lau mát nhiều đến đâu, mặt Mattie vẫn đỏ
bừng, nóng rẫy.
Tôi luôn tay như thế suốt ngày, đêm hôm đó và sáng hôm sau. Tôi chạy
đi chạy lại giữa các bệnh nhân, hết lau nước, dỗ dành, lại cho ăn và cho
uống thuốc. Tôi bận đến nỗi quên cả cầu kinh tối.
Bây giờ, tôi vừa lau nước cho Mattie xong. Khi tôi ẵm con bé về giường,
nó giống búp bê vải Mulie, mềm oặt trong tay tôi. Tôi vuốt mái tóc ướt rượt
của nó:
- Ngủ ngon nhé, Mattie. Khi nào em tỉnh táo hơn, chị sẽ mua nước soda
hương trái cây mà em vẫn thích cho nhé.
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt xanh xám của cô bé. Tôi cầm tay
Mattie, nắn nhẹ ba lần: Một, hai, ba. Nhưng con bé không nắm tay đáp trả.
Chị Perilee gọi khẽ từ phòng trong. Tôi lê đôi chân mệt mỏi chị đi vệ
sinh. Càng lúc, hai mí mắt tôi càng sụp xuống. Nhưng đã đến giờ tắm, thay
tã cho Lottie và lau nước mát, thay quần áo cho Fern. Lần này, Fern ăn
được mười miếng bánh mì nhúng sữa.