- Giỏi lắm!
Thật lạ! Một em bé nhỏ xíu có thể mang lại niềm vui to lớn đến vậy. Lát
sau, tôi vừa ngáp, vừa rửa bát. Tôi phải ngồi. Dù chỉ một phút thôi. Cái ghế
ngay kia. Giá đôi chân không phải đứng một lúc sẽ dễ chịu lắm. Chỉ một
phút thôi mà.
Mãi sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng, tôi chạy vào xem mấy bệnh
nhân thế nào. Lottie đã mát hơn, hiện đang ngủ say. Sắc mặt Fern có biến
chuyển tốt, còn chị Perilee vẫn còn ngủ. Khi đến bên Mattie, tôi thấy môi
cô bé thâm đen, làn xa tái ngắt, nhớp nháp. Mattie thì thầm gọi Mulie.
- Búp bê đây cưng, ngay cạnh em nè.
Tôi đặt con búp bê vải vào tay bé. Nhưng hình như Mattie không nhìn
thấy Mulie. Con bé cứ vươn tay ra, khóc lóc:
- Mẹ ơi!
Chỉ có thế rồi lặng yên. Tôi ẵm Mattie lên tay, đu đưa nhè nhẹ. Cơ thể
nhỏ bé nóng hổi của nó khò khè ngay sát người tôi. Tôi lắc nhẹ bé trong tay
như thế khoảng mấy phút đồng hồ. Bất chợt, tiếng khò khè đáng sợ kia
ngừng hẳn.
- Mattie!
Không có tiếng trả lời. Tôi cầm bàn tay vẫn còn ấm của bé nắn nhẹ: Một,
hai, ba. Không hề có phản ứng nào. Tôi ôm chặt con bé vào lòng:
- Mattie, cưng ơi. Tỉnh dậy đi em.
Tôi thầm cầu khẩn: “Lạy trời! Đừng bắt em đi! Người nhất định không
được bắt em đi”.