Chị Perilee gật đầu yếu ớt. Chị còn định nói thêm điều gì nhưng cơn ho
đã ập đến. dù chị quay mặt đi nhưng tôi đã kịp nhận thấy cơn ho làm khuôn
mặt chị tím tái.
Khi kéo nước cho Lottie tắm, tôi thấy hũ trà ngải đắng vẫn còn nguyên.
- Trời ơi!
Trà khó uống thật, nhưng biết đâu, nó cũng giúp được phần nào. Giờ có
kêu ca cũng chẳng ích gì, tôi đổ trà vào nồi, hâm nóng trên bếp lửa.
Tôi cởi hết quần áo, tã lót ướt sũng của em bé. Con bé khóc nho nhỏ,
đúng là tiếng tôi đã nghe được từ lúc đứng ngoài cửa. Lưỡi bé đóng bợn
trắng xóa, hai mi mắt sụp xuống.
- Nào, ngoan nào.
Tôi dỗ dành trong lúc nhẹ nhàng tắm bé bằng nước giếng mát rượi. Hình
như cách ấy cũng khiến bé dễ chịu phần nào. Tắm xong, tôi mặc tã cho
Lottie, nhưng không mặc áo. Tôi bẻ bánh mì vào bát, rót sữa trộn trà ngải
đắng lên trên và đút từng miếng nhỏ cho bé. Sau đó, tôi đặt Lottie lên
giường, quay sang chăm sóc Mattie và Fern.
Fern tươi tỉnh hơn sau khi được tắm mát và cho ăn uống đầy đủ, nhưng
Mattie không thế. Ói đầy lên người tôi, Mattie bèn nghẹo đầu, rên rỉ. Tôi
đành đặt con bé lên giường.
Đến lượt mình được chăm sóc, chị Perilee khàn khàn phản đối:
- Sắp nhỏ!
- Em lo cho chúng rồi. Giờ đến lượt chị.
Tôi lấy khăn nhúng nước lạnh lau mặt, hai cánh tay và chân cho chị. Mới
nuốt được ba miếng thức ăn vào miệng, chị đã ngủ thiếp đi và chỉ thức khi