Tôi tiếp tục đung đưa Mattie trong tay thêm một lúc lâu nữa. Tôi tin rằng
nếu cứ lắc như thế, chuyện xảy ra trước mắt tôi sẽ không là sự thực. Rồi
Mattie sẽ thức dậy, gọi Mulie và liến thoắng kể về giấc mơ đẹp vừa qua.
Con bé sẽ trèo lên lòng tôi, đòi chăm sóc Mulie như tôi đã chăm sóc bé.
Mattie sẽ lại hát ru khe khẽ cho Fern và Lottie nghe. Con bé sẽ chạy lại
nựng má mẹ. Nếu tôi cứ tiếp tục đung đưa thế này, Mattie sẽ làm tất cả
những việc ấy và còn hơn thế nửa. Thể nào cô bé cũng tỉnh dậy mà.
Fern cựa mình, rên khẽ:
- Mẹ ơi!
Tiếng Fern đánh thức Lottie. Bé út cất tiếng khóc. Tôi chậm dần tay đưa.
Nhiều người khác đang cần tôi. Tôi phải đứng lên rồi.
Dù Mattie không còn cảm thấy gì nữa, tôi vẫn dịu dàng vuốt tóc bé. Khi
cúi xuống thơm lên đôi má lạnh ngắt, lòng tôi đau thắt. Tại sao em bé dễ
thương nhường này lại phải chịu bất hạnh nhường kia? Trời ơi, tại sao cơ
chứ? Tôi ngừng tay đưa, ngồi yên thật lâu, hai tay ôm chặt thân hình châu
báu ngọc ngà, nước mắt chảy ròng ròng.
Fern thều thào:
- Mẹ ơi!
Tôi đứng dậy, ẵm Mattie ra thềm, nhẹ tay đặt con chim chích chòe nhỏ
vào tràng kỷ, để Mulie ngang ngực bé. Tôi chậm rãi phủ chăn lên những
ngón chân mũm mĩm, đắp kín hai bàn tay mà tôi từng nắm lấy không biết
bao nhiêu lần và cuối cùng phủ lên mái tóc nâu dợn sóng.
Từ phòng ngủ, giọng chị Perilee nghèn nghẹn vẳng ra:
- Hattie!