- Cô cháu mình phải tắm cho Mattie. Mặc quần áo cho nó. (Cô nghẹn
ngào). Perilee muốn con bé mặc gì?
Câu hỏi ấy lại khiến nước mắt rơi như mưa. Nhưng hai cô cháu tôi phải
tự trấn tĩnh. Cô vào nói chuyện với chị Perilee. Lát sau, cô mang ra chiếc
váy Mattie hay mặc vào ngày Chủ nhật. Sau đó, chúng tôi tắm rửa và mặc
váy áo cho Mattie lần cuối cùng.
Xong xuôi, tôi nghe tiếng vó ngựa. Karl và Chase! Tôi chặn họ ngay
ngưỡng cửa:
- Đừng vào! Trong nhà toàn mầm bệnh cúm. (Tôi không dám nhìn thẳng
mắt anh Karl). Hai người ở ngoài này một lát đã.
Anh Karl gật đầu. Anh sai Chase làm một việc vu vơ ngoài nhà kho,
đoạn bảo:
- Chắc có chuyện.
Tôi kéo khăn choàng sát vai hơn:
- Là Mattie.
Tôi chỉ nói được có thế. Anh Karl ôm mặt đau đớn. Rồi anh gật đầu,
quay lưng bỏ đi.
Hôm sau, anh quay lại với chiếc quan tài nhỏ, chắc chắn do chính tay anh
đóng. Ngày 28 tháng Mười, sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi thành ngày
làm tang lễ cho Mattie.
Chị Perilee còn quá yếu, chưa đi lại được nên anh Karl, cô Leafie, Chase
và tôi cùng chôn cất người thân.
Tôi nhờ anh Karl về lấy cho tôi chiếc váy màu xanh biển. Và một thứ
nữa.