- Em đến ngay đây.
Tôi kéo tạp dề lên chùi mắt. Dù muốn chia sẻ nỗi buồn này đến đâu, tôi
cũng không thể cho Perilee biết. Ít nhất là ngay lúc này. Chờ chị rời giường
bệnh, đi lại được bình thường hẵng hay.
Ngày hôm ấy qua đi lờ mờ với những lần tắm rửa, cho ăn và đút thứ trà
đắng nghét vào miệng Fern. Lottie và chị Perilee. Tôi không dám chợp mắt,
cũng không muốn ngủ. Chỉ có tỉnh táo mới có thể ngăn thần chết không
ghé thăm nhà này lần nữa.
Đến bữa điểm tâm của ngày thứ ba, cô Leafie ghé đến:
- Cô qua nhà cháu, thấy lũ gà nháo nhào đòi ăn. Cô đoán cháu ở bên này.
- Không hay rồi, cô ơi!
Vì không thể vỗ về chị Perilee, tôi chỉ có thể gục đầu vào cánh tay cô. Cô
Leafie giở tấm chăn phủ lên xác người nằm ngoài thềm.
- Trời! Không thể là chích chòe được. Mattie ơi!
Cô quỳ bên tràng kỷ một lúc lâu:
- Perilee biết chưa?
Tôi gật đầu, đau thấu tâm can khi nhớ lại giây phút ấy. Khi nghe tôi báo
tin dữ, chị Perilee im lặng lạ thường. Như thể chị đã biết từ lâu, từ khi chị
vẫn còn sốt nóng.
Cô Leafie nhắm mắt. Tôi đưa cô chiếc khăn tay. Chúng tôi đứng bên
nhau, tay ôm quàng lưng nhau, cùng khóc lặng lẽ trong cảm giác mất mát
làm tê tái cõi lòng.
Cô lau mắt: