KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
Kirby Larson
Kirby Larson
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khoảng Trời Mênh
Khoảng Trời Mênh
Mông chương 22
Mông chương 22
Tháng Mười một năm 1918
THỜI BÁO ARLINGTON
Mục Chuyện Nhà Nông
May Chăn Ghép
Năm vừa qua ở đồng cỏ, tôi đã tập may chăn ghép. Buổi đầu, mấy đầu
ngón tay tôi chảy máu vì mũi kim châm vào da thịt nhiều hơn châm vào
vải. Hai mắt tôi lác xệch, hai con ngươi sát lại gần sống mũi mỗi khi cần
ghép hai mảnh vải dày. Cổ tôi mỏi nhừ vì cúi trên mặt vải quá lâu.
Dần dà, tay nghề của tôi tiến bộ đáng kể. Da các đầu ngón tay chai cứng,
mắt tinh tường hơn khi chọn vải có màu tương tự cho một góc hoa văn và
cổ quen với động tác cúi lâu hàng giờ đồng hồ. Tôi đã có khả năng biến
một mảnh vải áo sơ mi cũ màu sắc u tối nhất thành mảnh ghép nổi bật cho
tấm chăn ghép mới. Tuy nhiên, dù tiến bộ đến đâu, tôi vẫn không thể làm
hai cột nợ, có trong sổ ghi chép bằng nhau nếu không có tiền. Đồng thời,
khi phải chịu mất mát cay đắng, tôi cũng không thể tự an ủi bằng cách tìm
“mặt sáng của vấn đề”.
Tôi mang ly cà phê ra ngưỡng cửa ngồi ngắm bầu trời Montana trải rộng
đến vô cùng. Chỉ mới vài tháng trước, tôi xem nó như tấm thảm thần đưa
tôi đến nơi ước mơ thành hiện thực. Giờ đây, bầu trời ấy giấu kín mọi lời
hứa hẹn dành cho tôi.