thâm tâm tôi không cam chịu. Tôi muốn mình có nơi có chốn. Có một mái
ấm của chính mình.
Đám mây bụi lớn dần từ phía Đông Bắc báo tôi biết nhà sắp có khách.
Jim Gà Trống cưỡi xe máy Indian mới hiện ra trên đỉnh gò đất. Hình như
với Jim, xe máy dễ đi hơn xe đạp thì phải.
Anh rồ máy phóng thẳng vào sân:
- Cô nghe tin gì chưa? Chiến tranh kết thúc rồi. Thanh niên trai tráng sắp
về nhà cả rồi. (Anh dựng xe, bước đến ngưỡng cửa, nơi tôi đang ngồi).
Nghe tin vui mà sao ỉu xìu thế?
- Vui chứ, anh Charlie sắp bình an trở về. Nhóm thanh niên Vida tôi quen
cũng thế. Sẽ không còn sao vàng dán trên cửa sổ nhà ai nữa. Cuộc sống sẽ
trở nên dễ thở hơn với những người như anh Karl, Elmer Ren và nhiều
người khác.
- Tuyệt vời lắm, thật đấy.
Jim đặt tay anh lên tay tôi:
- Hy vọng cô không chọn nghề diễn viên. Dù quý cô, tôi cũng phải nói
thật: Cô giả vờ tệ lắm.
Nghe câu nói đùa, tôi chỉ đủ sức cười như mếu. Tôi chìa cuốn sổ chi tiêu
cho anh xem:
- Chắc anh phải tìm bạn chơi cờ khác rồi.
Jim lắc cái đầu bờm xờm. Chúng tôi ngồi lặng lẽ một lúc lâu. Không
hiểu Jim nghĩ gì, còn tôi nhớ lại những lần cùng đấu trí trên bàn cờ lúc
trước. Nhớ lần anh phóng xe đạp bạt mạng trên đường phố. Nhớ lần dạy ả
gà mái Rose cách cư xử phải phép bằng cách dìm đầu ả xuống nước. Đáng