- Có lẽ cô nên tin tưởng vào thần thánh nào cô hằng thờ phượng. Tôi
nghĩ rằng, Người sẽ dành nhiều dự định lớn cho những con người đầy bản
lĩnh như cô đấy.
Jim cũng đứng dậy, trở ra xe. Tôi tự trách mình ăn nói cộc lốc với anh.
Rõ ràng anh đã giúp tôi hết lòng.
- Anh Jim, đừng trách tôi nhé. Sự thật là tôi quá buồn, chứ không có ý
đuổi khách đâu.
Jim bật cười:
- Chỉ càu nhàu vài tiếng là đuổi được tôi ư? Còn khuya. Từ giờ đến tối,
tôi còn đi nhiều nhà loan tin vui đình chiến đây.
Anh trèo lèn xe, nổ máy. Tôi còn đứng mãi, dõi theo đám bụi sau xe anh
Những sự kiện trong những tháng vừa qua lướt qua trí não tôi như một
cuốn phim. Tôi lắc đầu vì thấy mình sao ngốc thế. Khi mới đến, việc gì tôi
cũng đòi tự làm. Vậy mà ngay ngày đầu tiên đến trang trại, chính Chase đã
lôi tôi khỏi vũng lầy ngu dốt. Còn biết bao người khác hết mình giúp đỡ tôi.
TôI áp chặt tay lên miệng, ngăn tiếng khóc nức nở. Chắc chắn đó là cảm
giác ấm áp của một mái ấm gia đình. Cô Leafie ăn nói ngang tàng mà tấm
lòng nhân đức. Lại còn Jim Gà Trống nữa. Tất nhiên, tôi không thể không
nghĩ đến chị Perilee và sắp nhỏ. Trong đó không thể không có Mattie.
Tôi rà lại danh sách: Chị Grace ở nhà thờ, Bub Nefzger, ông Ebgard.
Ông chính là đại hiệp sĩ trong phiên tòa do Traft khởi xướng.
Đại hiệp sĩ!! Ông đã cứu tôi một lần. Có thể lần này, ông sẽ có cách giúp
tôi. Biết đâu ông có cách giải quyết khó khăn này, một cách vừa sức tôi.
Tôi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, cưỡi con Plug và phóng thẳng đến Wolf
Point.