Vừa đẩy cừa bước vào văn phòng ông Ebgard, tôi đã đem chuyện mình
ra kể lể.
- Hattie à, từ từ chứ. Ngồi xuống cái đã.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời trước khi
- Cháu nghĩ hay là... (Tôi vừa nảy ra một ý trên đường đến Wolf Point).
Hay cháu lại xin đất công lần nữa? Làm lại từ đầu ấy? Nhưng trước hết,
cháu phải trả hết nợ đã.
Ông gỡ kính, xoa xoa mi mắt:
- Ôi Hattie, chính bác cũng phải đi vay...
Tôi ngồi thẳng lên:
- Cháu không đòi bác phải cho cháu vay. Chỉ cần bác cho cháu cơ hội
làm lại từ đầu. Như cậu Chester lúc trước ấy.
Ông cắn môi:
- Giá mà bác làm được. Nhưng... (ông vờ xếp gọn giấy tờ). Không có văn
bản pháp lý nào cho phép làm thế. Thời hạn ba năm là bất di bất dịch.
Hai khóe môi ông trễ hẳn xuống, như thể ông cũng đang muốn khóc:
- Bác biết cháu chẳng dễ chịu gì nhưng trường hợp cháu không phải cá
biệt, (ông đảo lộn đống giấy vừa sắp gọn). Mabel, Elmer Ren, Saboes và...
(giọng ông nhỏ dần). Năm nay mùa màng tệ quá. Không phải lỗi riêng ai
đâu cháu ạ. Nhưng sang năm ta lại bù cho những thất bát của năm nay.
- Sang năm ư?