Tôi máy móc lặp lại. Ai đó từng kể dân trong vùng gọi xứ này là “vùng
đất sang năm”. Nhưng với tôi, sang năm sẽ không thể tốt đẹp hơn. Tôi
không còn ở đây thì sao gọi là tốt đẹp được. Tôi bắt tay ông rồi bước ra
đường. Gió tháng Mười một bám sát lưng tôi, đẩy tôi mất thăng bằng. Như
thể chính nó cũng muốn đuổi tôi đi.
- Chào cô Brooks.
Tôi quay lại. Ngày hôm nay chưa đủ tồi tệ hay sao?
- Chào anh Martin.
Nét mặt Traft hôm nay khiến tôi phải chú ý. Vẻ ngạo mạn biến mất. Nhìn
sâu tận đáy đôi mắt kia chỉ thấy vẻ dịu dàng. À phải rồi.
- Biết chuyện mẹ anh, tôi rất tiếc.
Nụ cười của Traft mới thiểu não
- Cảm ơn cô. Cuối cùng bà cũng mãn nguyện nhỉ? Chiến tranh kết thúc
trước khi tôi kịp tham chiến đấy thôi.
Câu trả lời không đúng lúc chút nào.
- Tôi đang chờ hoàn tất công việc ở Hội đồng Tự vệ để trở về làm chủ
trại nuôi gia súc như trước. Tôi giỏi mỗi việc ấy.
Về làm chủ trại!! Một kiểu mớm lời cú rích, còn tôi quá tuyệt vọng đến
độ mắc mưu ngay. Tôi chạm vào cánh tay Traft:
- Anh Martin, à anh Traft này. Tôi mời anh một ly cà phê nhé?
Không còn cách nào khác. Tôi phải bán đất cho Traft thôi. Tuy buồn thật,
nhưng tôi còn có tiền mua nhà. Có thể ở Wolf Point. Hoặc thậm chí ở Vida
cũng được.