- Tôi không...
Tôi đằng hắng:
- Tôi sẵn lòng bán đất.
Anh ta lắc đầu:
- Nhưng tôi không mua.
Câu nói như mũi tên xuyên thấu tim tôi. Hơn nữa, anh ta chẳng buồn tức
tối, chỉ thờ ơ ngó sang chỗ khác.
Ruột gan tôi thắt lại:
- Không mua ư? Nhưng anh muốn mở mang trang trại Tipped M cơ mà.
Anh muốn đất trồng cỏ rộng để...
Anh ta nhìn thẳng mắt tôi:
- Tôi là dân kinh doanh, thưa cô. Tại sao tôi phải mua đất của cô chứ?
- Tôi chỉ lấy bốn trăm thôi. Bằng nửa giá anh đưa ra lúc trước.
Traft thở dài sườn sượt:
- Hattie ơi, tôi sắp có nó với giá gần như cho không. Chỉ cần chờ đến
cuối tháng này, khi chính quyền hạt thu hồi trang trại của cô thôi, cô ạ.
Có chút buồn bã nào trong ánh mắt kia chăng? Hay chỉ một chút ái ngại
trước mất mát
- Tôi trả phần thuế cô còn nợ và đất đó thuộc về tôi.
Traft nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi tay anh ta (Tôi thậm chí quên rằng tay
mình vẫn còn ở đó) và thúc ngựa bỏ đi.