Sáng hôm sau, chị Perilee mở rộng cửa đón tôi. Từ tháng Giêng đến giờ,
tôi bước lên bậc tam cấp này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi không thể đếm
được.
- Cà phê sắp xong, à mà chị còn bánh ngọt. Vừa ra lò đấy nhé.
Tôi chưa kịp bước qua ngưỡng cửa chị đã bước tới ôm tôi và cứ ôm như
thế lâu hơn lệ thường. Khi buông tay, chị nhanh chóng cúi mặt xuống,
nhưng tôi đã kịp nhận thấy ánh mắt buồn tê tái của chị.
Tôi vẫy tay chào anh Karl. Anh đang đứng với Wayne Robbins, ngay
cạnh nhà kho mới xây. Họ đang xăm xoi chiếc máy kéo. Wayne chào to:
- Hattie, ghé chơi đi em.
Anh Karl chỉ vẫy tay chào có một lần.
- Máy kéo làm sao vậy chị?
Wayne rất mát tay với máy móc phức tạp thế này. Chị Perilee rót hai ly
cà phê lớn:
- Ngồi đi em. Chị muốn nói với em một chuyện.
Ngồi trước ly cà phê và lát bánh táo ngon như bánh tiên trên đĩa nhỏ đặt
ngay trước mặt, tôi không còn muốn đem chuyện mình ra kể khổ. Biết đâu,
nếu đem tâm sự hết với chị, tất cả những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ.
- Em cũng vậy. Hôm qua, em đến Wolf Point. Gặp ông Ebgard.
Cái nĩa trên tay chị dừng phía trên lát bánh.
- Em...