lẽ phải bật cười khi nhớ những kỷ niệm ngộ nghĩnh ấy, tôi lại ngồi giọt vắn
giọt dài.
- Cô đã dốc hết tâm sức vì mảnh đất này. Không còn gì phải áy náy cả.
Tôi ngẫm nghĩ câu anh vừa nói. Tôi không áy náy, chỉ buồn đến rũ
người. Tôi sụt sịt:
- Tôi không sáng suốt trong chuyện làm ăn, phải không anh Jim?
- Cô sáng suốt đấy chứ.
Jim lục túi lấy tẩu và thuốc lá sợi. Anh nhồi thuốc đầy tẩu, châm lửa rồi
rít mạnh:
- Cô biết không, mẹ tôi hay bảo “Chúa hành sự theo cách rất bí ẩn”...
Tôi giơ tay ngăn lại:
- Mợ tôi cũng hay nói thế. Bỏ mặc tôi mất trắng trang trại này có gì là bí
ẩn. Ý Chúa quá rõ ràng còn gì.
Jim chỉ tay lên trời, nháy mắt với tôi:
- Tôi biết ở trên đó, mẹ vẫn đang cằn nhằn về tôi. Nhưng bà chắc sẽ tự
hào vì con trai mình nếu biết tôi tin điều này.
- Điều gì?
- Rằng việc gì cũng có cách giải quyết. Chẳng phải tự nhiên mà những
thăng trầm lại đến với cuộc sống của ta.
Tôi đứng lên, phủi váy áo:
- Tôi sẵn sàng ‘thăng’ rồi đây. Nhưng phải sơm sớm đấy.