Tôi nhớ lúc tìm thấy bức hình gia đình trong rương cậu Chester. Tôi
tưởng thông điệp của nó là khích lệ tôi tiếp tục công việc dở dang, và cuối
cùng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng trước mắt, không có phép màu
nào giúp tôi giành quyền sở hữu đất. Đêm qua, sau bữa tối, tôi ngồi tính đi
tính lại mấy con số trong sổ chi tiêu có dễ đến năm sáu lần. Dù tính ngược
hay xuôi, kết quả vẫn như nhau, không tốt chút nào. Nếu là sổ của cậu Holt,
cậu đã ghi kết quả bằng mực đỏ. Dù tôi có cầu nguyện, tính toán, nghĩ đủ
cách, tôi cũng không thể làm cho tình hình sáng sủa hơn. Tình hình tài
chính của tôi nghiêm trọng hơn thiếu 37,75 đô la phí làm thủ tục: Tôi đang
mắc nợ bà con trong vùng. Trớ trêu thay vì mục đích tôi đến đây là để
không phải mang công mắc nợ ai. Trong nhà vẫn còn vài giạ lúa có thể bán
làm thức ăn gia súc. Tuy nhiên, nó cũng chỉ như muối bỏ bể.
Bụng tôi có cảm giác như vừa ăn hết một giạ táo xanh. Trong quá trình
hoàn tất những việc cần làm để có quyền sở hữu đất, tôi đã chịu ơn bà con
láng giềng. Với tôi, anh Karl, anh Wayne Robbins và ông Nefzger còn thân
thiết hơn mọi họ hàng tôi từng tá túc.
Cũng với tình thế ấy, có thể lúc trước tôi còn tự trấn an được. Nhưng đó
là chuyện lúc trước. Cái chết của Mattie đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi.
Tôi không còn kiên cường được nữa. Phải gắng lắm tôi mới viết xong bài
cuối cho tờ Thời Báo Arlington. Tội không biết phải thu xếp chuyện tiền
bạc thế nào cho ổn thỏa. Vả lại, tôi không còn lòng dạ đâu mà làm việc ấy.
Tôi ngồi đó, âm thầm một mình một bóng. Không khóc lóc. Không run
rẩy chắp tay cầu khẩn Chúa trời. Trong lồng ngực tôi chỉ có khối đá nặng
trĩu thế chỗ cho trái tim lúc trước đầy ắp ước mơ, hoài bão. Khi ước mơ lụi
tàn, đáng lẽ ít nhất cũng phải có pháo hoa đưa tiễn nó. Nhưng không, mơ
ước tôi chỉ tự tan rã hệt như hoa bồ công anh bay theo làn gió thoảng.
Có lẽ tôi không bao giờ thoát kiếp ăn nhờ ở đậu. Chắc số tôi nó vậy. Ồng
trời đã khoác mệnh ấy vào cổ tôi. Khổ nỗi, tuy đầu nghĩ như thế, nhưng