Em ngây ngô quá phải không anh khi nhìn đời qua cặp kính màu hồng
như thế. Thực tế, em cũng không bao giờ quên được mùi chuồng ngựa hôi
hám, mùi mồ hôi chua chua của những nông dân quen chân lấm tay bùn,
hay mùi thơm của nước hoa tỏa ngát từ mấy bông hoa giấy kếp nhúng sáp,
thứ hương thơm làm con tim tan vỡ. Ơn trời, những nỗi đau như thế chỉ
như vài miếng ghép lẻ loi trên tấm chăn dệt nên câu chuyện của cả một
năm dài.
Trong thư, anh hỏi em về một chuyện lớn. Em chưa thể trả lời ngay, anh
ạ. Hay anh xuống tàu ở Great Falls anh nhé. Không thể nói rằng em thất
vọng khi được ăn tối cùng anh. Phải nói là tuyệt vời mới đúng. Kế hoạch
hiện tại của em chỉ là làm việc cho nhà Brown cho đến khi trả hết nợ nần.
Người khác ở hoàn cảnh em sẽ suy sụp hoàn toàn, nhưng quãng thời gian
em ở vùng đồng cỏ này đã gieo vào hồn em một niềm hy vọng mới: Năm
sau sẽ tốt đẹp hơn.
Công việc mới không cho phép tôi được nuôi thú cưng, nhưng “Ngài”
Whiskers không hề phàn nàn một tiếng. Nó chứng tỏ rằng không nơi đâu có
cuộc sống bằng đất Vida này. Thôi thì, chí ít một trong hai chúng tôi cũng
tìm được mái ấm cho mình. Còn phải nói, cô Leafie thích mê khi có “Ngài”
Whiskers làm bầu bạn. Cô lắc đầu:
- Cháu với Perilee đi rồi, ở đây sẽ cô đơn lắm lắm. Hàng đêm, chắc cô sẽ
xắn miếng cô quạnh đặc quánh như mứt phết lên bánh mì nướng được đấy.
Tôi đưa cô chiếc lồng nhốt mèo mỗi khi cần di chuyển:
- “Ngài Whiskers” chẳng đi đâu nữa mà cần cái lồng. Nhưng thỉnh
thoảng, khi đêm đông giá rét, nó vẫn thích cuộn mình trong lồng này.
Tôi cố quên đi bao đêm dài, chú mèo cưng đã ủ ấm cho tôi. Jim Gà
Trống hân hoan chào đón Rose, June và Albert về với đàn. Martha không
còn cho trứng nữa. Nó là món chính trong bữa liên hoan chia tay của tôi.