KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
Kirby Larson
Kirby Larson
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khoảng Trời Mênh Mông chương 23 (Hết)
Khoảng Trời Mênh Mông chương 23 (Hết)
Ngày 12 tháng Mười hai, 1918
Charlie thân mến,
Khi nào anh đến Wolf Point, hãy dừng chân gặp ông Ebgard. Ồng ấy sẽ
đề nghị đưa anh đến nơi em vẫn thường ngồi viết thư cho anh: Cách Vida
ba dặm về phía Tây Bắc, Montana. Ông ấy có chiếc xe gắn máy hiệu
Luveme kiểu dáng đẹp, đời mới nhất, vì thế nếu là anh, em sẽ nhận lời
ngay. Ước gì anh thấy được ruộng của em khi xuân về. Cả cánh đồng phủ
một màu xanh non viền quanh đồng cỏ. Hoặc đến cuối hè, lanh trên đồng
chuyển sang màu nước biển sẫm.
Có thể, chỉ có thể thôi nhé, nếu anh đứng trên ngưỡng cửa nhà em (Tất
nhiên là nếu Traft chưa để nó đi để chăn thả gia súc cho rộng chỗ), anh sẽ
nắm bắt được kỷ niệm cũ của em còn thoảng bay trong gió. Nghe đi anh:
Anh có nghe tiếng Chase cứu em thoát khỏi vụ cần bơm nước trong ngày
đông lạnh giá? Cố thấy tiếng Mattie mắng mỏ Mulie vì con búp bê vải ấy
lỡ làm rách áo chị Mattie? Anh có nghe tiếng cô Leafie dỗ hàng xóm láng
giềng mình uống thuốc khỉ trái gió trở trời? Và nghe ả gà mái Rose cục tác
trong sân nhà Jim Gà Trống? Có nghe giọng ca như tiếng thiên thần của chị
Perilee cao vút, vượt hẳn lên trên âm thanh hỗn độn của giáo đoàn nhà thờ
Vida? Nếu đưa ảnh đất đó, chỉ giãy lát sau anh sẽ hiểu những gì em kể về
bầu trời ấy, bầu trời mênh mang, cao vời vợi phía trên vùng đồng cỏ
Montana.