- Chần chừ mãi thế này, anh Karl bỏ chị mà đi mất thôi.
Chị lên xe, đóng cửa và rồi cả nhà họ ra đi không hề ngoái đầu nhìn lại.
Tôi cất đồ đạc vào rương của cậu Chester. Sau cuộc bán đấu giá và
những thứ bỏ lại, hầu hết “của nả” (trừ mấy cuốn sách) đều nằm gọn trong
rương. Tôi sập mạnh nắp, cài dây da và khóa. Jim Gà Trống đề nghị chở
rương ra ga xe lửa Wolf Point giúp. Sau khi đọc mục tuyển dụng, tôi nhận
một chân hầu phòng tại khách sạn Brown’s Rooming House ở Great Falls.
Thật nực cười. Tôi đang chuẩn bị nhận một việc mà trước đó, vì không
muốn làm nên tôi mới rời Iowa mà đi. Đúng là mình tính không bằng trời
tính. Lần này, tôi cảm ơn Thượng đế đã cho tôi việc làm ấy. Sau sáu tháng
nữa, tôi sẽ trả hết nợ và bắt đầu một cuộc đời mới. Tuy nhiên, tôi không
biết cuộc đời mới ấy sẽ bắt đầu ở phương trời nào.
Cậu Holt gửi tiền tàu xe cho tôi. Thư cậu có đoạn: “Hoàn cảnh cháu trở
về miền Đông lần nữa cũng là phải. Tuy nhiên, cậu cho rằng tương lai của
cháu không phải ở Arlington này. Nếu muốn, hãy dùng tiền cậu cho đi xa
hơn nữa về miền Tây. Ơn trời vì đại dương sẽ ngăn cháu không đi tiếp,
khiến cậu cháu mình phải ở quá xa nhau”.
Khi đến lấy rương, Jim còn mang thư đến hộ. Có cả thảy ba lá của
Charlie. Tôi đọc từng lá thư ấy thật chậm rãi. Khi đọc hết lá thứ ba, tôi mới
chợt nhận ra nãy giờ tôi toàn nín thở:
“Có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói anh may mắn vẫn còn quá ít.
Vài tuần nữa, anh sẽ lên tàu trở về quê hương. “Chú Sam” cũng tốt bụng,
cho anh ít tiền làm vốn. Chắc anh sẽ đến thăm, em, xem bầu trời em vẫn ca
ngợi rộng đến mức nào. Nhớ viết thư cho anh, cho anh biết em đã sẵn sàng
đón khách quý chưa nhé!”
Bạn em. Charlie.