- cưng à, nếu là bạn thân, ta đâu phải nho thương nhau. (Chị đặt tay lên
ngực). Bởi vì bạn luôn ở trong tim ta.
Hai chị em tôi cùng lau nước mắt. Anh Karl bảo:
- Em nhất định phải đến chỗ anh chị đấy
Đó không chỉ là lời mời mà là mệnh lệnh. Tôi bật cười:
- Tuân lệnh chỉ huy.
Chị Perilee nói đùa:
- Nếu em không đến, chị đứng ngồi không yên thì chắc ông xã cũng đến
mất ăn mất ngủ. Biết đâu em lại tìm được việc làm ở đó. Trong nhà chị
luôn có chỗ để dành đón em.
- Chắc chờ sang năm đã.
Phải cố lắm tôi mới nói được bấy nhiêu. Có cái gì đó ngăn tôi không đi
ngay với anh chị. Có cái gì đó dang dở cần làm nốt. Tuy nhiên, tôi không
biết đó là gì. Perilee chỉ tay về phía tôi:
- Không được hứa hão đấy.
Tôi ôm chị lần nữa:
- Không đâu ạ. Chị Perilee
- Chị biết, chị biết mà.
Chị ẵm Lottie từ tay anh Karl, nắm tay bé Fern rồi nhắm chặt mắt trong
giây lát. Không hiểu lúc này đây chị có nhớ Mattie chăng? Còn tôi đang
nhớ đến cô bé nhí nhảnh thuở nào.
Chị Perilee đứng thẳng lại: