Với mấy món quà trong chiếc giỏ đeo trên tay, tôi dừng chân trước bậc
tam cấp nhà chị. Tôi trêu chọc Chase:
- Trong này có quà tặng em đây. Tạp dề nhé, hay một cái khăn tay nhàu
nát.
Chase thận trọng nhận gói quà, xé lớp giấy bọc ngoài:
- Ôi! Sách! (Cậu bé ôm chặt mấy tác phẩm của Stevenson vào ngực).
Trên đường đến Seattle, em có sách để đọc rồi. Cảm ơn chị Hattie. Cảm ơn
chị. (Chase vỗ nhẹ mấy cuốn sách). Em nghe nói ở Seattle không chi có
một thư viện mà những ba cơ. Thế có tuyệt không chứ?
- Em cầu được ước thấy nhé. Em còn nhớ hôm trời bão lớn, em ước gì
không?
Tôi bắt tay Chase. Chẳng gì cậu cũng là thiếu niên lên chín rồi. Nhưng
Chase tiến đến gần, ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm Chase thật chặt
Tôi trao một gói nhỏ cho chị Perilee:
- Cho mấy em gái, nhưng dành khi chúng lớn hơn chút đã.
Trong gói có hai chiếc lược cài tóc bằng đồi mồi mẹ để lại cho tôi. Giờ
tôi tặng lại cho Fern và Lottie. Chị Perilee cất kỹ chúng vào ví:
- Chắc chắn bọn trẻ sẽ quý lược này lắm.
Karl cười tươi khi mở gói quà dành cho anh:
- Danke. Cảm ơn Hattie.
Tôi chắc tuyển tập Zane Grey của cậu Chester sẽ giúp anh học đọc tiếng
Anh lưu loát. Chị Perilee lắc đầu: