Tôi chìa tay đỡ lấy Lottie, ôm chặt con bé vào lòng, hít hà mùi thơm của
hài nhi.
- Cho em bế cháu lần cuối đi.
Chị Perilee tiến lại gần, quàng tay ôm ngang lưng tôi.
- Chị em mình thương nhau thì để trong lòng. Có xa cách mấy, tình cảm
vẫn không thay đổi.
Tôi dựa sát vào chị:
- Em biết, em biết mà.
Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để khoảng cách giữa Seattle và
Montana thêm gần lại.
Đến cuối tuần, cô Leafie kèo nèo bắt tôi đi Wolf Point xem đám rước
mừng ngày kết thúc Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhất. Dân cả thị trấn
đổ xô ra đường. Con gái ông Ebgard ăn mặc như nữ thần Chiến Thắng: Cô
bé quấn lá cờ Mỹ khổ lớn quanh người, trông như tấm áo choàng. Trên mái
tóc sẫm màu lượn sóng, cô bé đeo vương miện mang dòng chữ “Hòa Bình”.
Traft Martin cùng toàn bộ Hội đồng Tự vệ Hạt Dawson dẫn đầu đám đông
diễu hành trong tiếng nhạc của các bài hát khích lệ lòng yêu nước không
thể không nhớ đến chuyện cách đây chưa lâu, khi ông Ebgard bị coi là quân
phản quốc. Mới đây, ông vừa vận động thành công các chính trị gia trợ giúp
nông dân, để họ có hạt giống gieo trồng khi xuân đến. Một việc hữu ích
như thế, thành viên nhóm Traft không bao giờ làm được.
Cô Leafie thích khuỷu tay vào sườn tôi:
- Nhìn kìa!