Jim Gà Trống rồ máy xe mô tô cắm cờ xung quanh. Thậm chí anh còn
gắn cả cờ lên chiếc mũ cũ sờn. Cô Leafie khoác tay tôi:
- Đãi cô ly nước mát đi nào.
Hai cô cháu tôi tản bộ đến O.K. Café. Vừa nhấm nháp ly nước ngọt
hương dâu, cô Leafie vừa hỏi:
- Thế nào, việc bán chác xong cả rồi chứ?
Tôi khoắng ống hút vòng quanh ly soda chocolate:
- Giấy tờ xong hết từ hôm qua.
Cô đẩy ly nước ra xa:
- Mai này, ở đây đâu còn được như trước.
Tôi không sao trả lời được. Nếu cố mở miệng, thể nào tôi cũng khóc òa
lên mất.
- Đến Seattle gặp nhà Perilee đi. Thanh niên sức dài vai rộng nên thử sức
ở những nơi như thế.
Cô lục túi tìm mấy đồng xu trả tiền nước cho cả hai. Cô cứ lục hoài,
nhưng tôi biết cô đang chờ tôi trấn tĩnh lại:
- Đây rồi. Năm mươi lăm xu. Vừa đủ nhé.
Cô bày cả mấy đồng xu lên quầy. Theo cô Leafie, thay đổi là việc nên
làm nhất cho cuộc sống này.
Trở về nhà, tôi lục tung đồ đạc tìm mấy món quà chia tay có ý nghĩa tặng
chị Perilee và gia đình. Dù tôi chẳng giàu có gì, nhưng sau khi may nốt vài
đường, tôi thực sự hài lòng.