- Sao em cho nhiều quà vậy, cưng?
- Khoan đã (tôi lấy một gói nữa). Trong này có thứ cho chị đây.
Chị mở gói giấy màu nâu. Mắt chị sáng lên khi nhìn vào bên trong. Chị
vuốt ve lớp vải mềm:
- Chăn ghép của em.
Tôi chớp mắt, cố ngăn dòng lệ rơi:
- Mẫu mới nhất đấy. Phép Màu Của Mattie.
Chị ngắm kỹ từng đường kim mũi chỉ. Ai xem xét tỉ mỉ chăn này, tôi
cũng không sợ. Đó là thành quả tuyệt vời nhất của tôi. Mọi mũi khâu đều
chặt tay, ngay ngắn. Giữa mỗi khối hoa văn là một miếng vải hình vuông,
tượng trưng cho bầu trời Montana rộng đến vô cùng. Quanh hình vuông ấy
là nhiêu miếng vải hình tam giác viền răng cưa, sắp xếp thành nhiều hình
vuông nhỏ hơn. Khi may chăn này, tôi còn dùng vải bông màu nâu, tượng
trưng cho cánh đồng cỏ trải dài tít tắp. Đối diện với mỗi miếng vải nâu là
một miếng ghép màu sáng. Nó gợi tôi nhớ đến Mattie, con chim chích chòe
nhỏ tươi vui, tràn đầy sức sống. Chị Perilee vuốt tấm chăn cho phẳng:
- Em phối màu trông vui mắt quá. Miếng này là vải từ áo lao động của
ông Chester, còn đây là vải trúc bâu chị cho em phải không.
Chị còn định nói thêm nhưng chợt im bặt. Chị ôm chăn vào ngực, đung
đưa hồi lâu. Anh Karl nhấn còi chiếc xe ô tô mới, miệng gọi lớn:
- Đến giờ rồi, ta đi thôi!
Chị Perilee dợm bước ra xe. Tôi vòng tay ôm chặt chị giây lát. Chị vuốt
nhẹ lưng tôi trước khi buông tay.