tụ đã tan, không nguy hiểm đến tính mạng.
- Coi như trong cái rủi cũng có cái may. - Thụy đứng cạnh, thở hắt ra
nhẹ nhõm.
- Người ta nói nằm thêm một hai ngày, nếu không có biến chứng gì thì
có thể về nhà, hai đứa yên tâm đi.
- Cũng may mà có con trai cô về báo tin, không thì hai đứa con đi báo
công an rồi.
- Ừ... thằng con cô...
Giọng bà giáo tự dưng đứt nghẹn, xa xăm làm sao. Hình như người càng
lớn tuổi, ký ức trong họ lại càng rõ ràng, chuyện nhiều năm trước mà
giờ nhớ lại như mới vừa xảy ra hôm qua.
***
Hai mươi tuổi, Minh công khai với mẹ rằng mình là đồng tính. Bà giáo
khi đó đâu dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Chồng mất sớm, một thân
nuôi con, bao nhiêu hi vọng bà đặt vào thằng con trai độc nhất, những
tưởng sau này nó lấy vợ sinh con, công việc đàng hoàng, nào ngờ, giờ nó
bày đặt “đồng tính, pê-đê bắt chước người ta”. Bao nhiêu hi vọng của bà
giáo cũng tan nát theo đứa con.
- Mày... mày không phải con tao!
Trong cơn nóng giận, bà giáo giáng Minh một bạt tai nảy lửa, tình mẫu
tử rơi xuống theo nước mắt bà, vỡ tan tành. Minh ra khỏi nhà, sống
cùng vài người bạn rồi từ nỗi đau của bản thân để bắt đầu lập nên một
trang mạng chuyên dành cho người đồng tính vào giãi bày tâm sự, rồi từ
đó, bắt đầu thành lập nên những hội nhóm vì quyền lợi của người đồng
tính. Mới đó cũng đã gần chục năm xa gia đình, trên báo chí Minh cũng
hạn chế đề cập về vấn đề này.