Người mẹ nào mà chẳng thương con. Mặc dù cứng lòng đẩy con ra khỏi
vòng tay, nhưng bà giáo vẫn ngóng tin tức con trai mình. Mà lên trường,
bà chẳng dám bật mấy trang mạng của người đồng tính để coi tin tức về
con, nên phải mua cái máy tính bảng, một mình nhìn con, một mình
nhớ thương rồi một mình đau.
Xã hội thay đổi, những kiến thức, quan điểm về đồng tính cũng đã dần
được mở rộng, bản thân bà giáo đã đọc nhiều, hiểu nhiều, đã biết việc
con mình làm mang ý nghĩa, mục đích gì, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn
chưa thể gọi cho Minh một cuộc điện thoại, nói nó về cùng mình... chắc
vẫn là cái tính cố hữu của những bà giáo xưa. Để rồi giờ, đến lúc tai
nạn, cũng chỉ có đứa con trai là kề cạnh.
Minh bước vào phòng, thấy bà giáo đang ngồi nói chuyện với Thụy, Ân.
Minh đặt hộp đồ ăn lên bàn, rót ly nước.
- Con... con có mua cháo thịt bằm, mẹ ăn đi, coi chừng đói.
Bà giáo nhìn con, giọng bối rối:
- Chưa đói... để đó đi. - Tiếng “con” của bà giáo lạc đâu mất, hay nhiều
năm rồi chưa được gọi, giờ ngượng ngùng.
Minh gật đầu, nhìn qua Thụy và Ân:
- Hai em có bận công việc gì không? Ngồi chơi với cô một chút, anh có
công việc phải giải quyết, chút xíu anh quay về.
- Hôm nay em làm buổi tối, lát Ân đi làm buổi trưa, em ở lại với cô
được, anh đi công chuyện đi. -Thụy nhanh chóng nhận lời.
Minh cảm ơn rồi lấy giỏ xách, quàng vào tay, kiểu của phụ nữ hay
mang, nhưng chợt nhớ ra bà giáo đang nhìn, bèn cầm lại trong lòng bàn
tay, bước ra cửa. Giọng bà giáo lại ngập ngừng đằng sau.
- Đi đâu rồi... tối mua cơm, vào ăn với... mẹ.