đã rửa sạch là chuyện bình thường, hay thấy trên cái muỗng mới lấy ra
còn dính miếng hành cũng xé tờ giấy chùi đi rồi coi như thôi. Người bán
có lúc để tay không cầm cục thịt lên cắt miếng, người ăn hơi ngại nhưng
rồi cũng ăn, bởi nó rẻ, nó bình dân và nó hợp với nhiều người.
Giờ, sau cái chuyện thịt chuột trong xe hủ tiếu, thể nào những người
mưu sinh nhờ thùng nước lèo cũng chịu nhiều khốn đốn. Tiếng chị bán
hủ tiếu cũng còn văng vẳng bên tai, “không biết cái loại người nào viết
bài, mà có thể vì chén cơm của mình đạp đổ nồi cơm của biết bao nhiêu
con người.”
Tú rùng mình, thấy gió từ đâu xộc vào cơ thể, cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng. Người viết bài báo đó, là Tú.
***
Dãy phòng bệnh viện trắng xóa, mùi khử trùng tanh tưởi nồng nặc đổ
vào khứu giác. Mễ nằm oằn người trên băng ca, cô y tá bình thản đẩy
Mễ đi dọc hành lang vắng lặng không một bóng người. Cơn đau lại trào
lên, Mễ buột miệng cất tiếng rên khẽ, cô y tá không buồn cúi đầu, chỉ
liếc mắt nhìn qua một lượt, rồi lại đảo mắt lên, chân vẫn chầm chậm
bước, như sợ trầy mấy viên đá hoa cương mới được thay hồi năm ngoái.
- Lúc sướng có rên la dữ vậy không?
Tiếng nói lạnh tanh, khô khốc, Mễ nuốt cơn đau, cơn nghẹn xuống tận
sâu trong cuống họng. Cánh cửa sập bật ra rồi khép lại, tơ hơ trong mắt
Mễ. Tay bác sĩ đứng nhìn Mễ đang cuộn người lại trong cơn đau, mặt
không cảm xúc, tròng cái găng tay y tế trắng toát vô rồi hất hàm cho cô
y tá ra khép cửa lại. Cơn đau cố nén nhịn ban nãy lại bùng lên khắp cơ
thể khiến Mễ kêu lên một tiếng rồi lịm người đi trong vùng vô thức tối
đen.
***