Mễ giật mình bật dậy, kéo mình ra khỏi phần quá khứ vừa trở về trong
mơ, đồng hồ đang dừng lại ở bốn giờ ba mươi phút sáng. Cả cơ thể đàn
bà mướt mồ hôi, hầm hập nóng dù máy lạnh vẫn phả đều đều lên da
thịt. Cơn đau của những năm trước giờ hiển hiện như mới vừa hôm qua,
Mễ vuốt mấy cọng tóc bết mồ hôi đang dính rịt trên mặt, thả lỏng cơ
thể lẫn cảm xúc, rồi run tay lấy gói thuốc đầu giường, châm lửa rít một
hơi dài, hít căng lồng ngực thứ chất trắng có khả năng giết dần giết mòn
người ta.
Nhiều năm rồi, nhưng giấc mơ vẫn còn đeo bám. Nỗi đau đàn bà quấn
lấy đời Mễ như sợi thòng lọng, sơ sẩy một chút, trượt chân thì coi như
chết ngộp trong đớn đau. Hồi ba mươi, ở cái tuổi đàn bà chín mọng,
tràn trề, Mễ yêu một người đến điên dại, dù biết người ta đã yên bề gia
thất. Đàn bà khi đã vướng vào tình cảm, chẳng ai còn tỉnh táo để suy
nghĩ, Mễ là đàn bà, Mễ cũng không thoát ra được quy luật đó. Nhưng
với Mễ, đó lại là thất bại lớn nhất của cả đời gom lại.
Từ lúc còn nhỏ, Mễ đã thấy bản thân có hứng thú đặc biệt với việc đi
tìm xem người ta đang suy nghĩ gì. Mễ hay đặt những câu hỏi làm người
lớn khó chịu, “Chú nói vậy có nghĩa là chú đang không vui phải
không?” “Cô đánh nó, nhưng thực chất cô rất thương nó mà phải
không?” Lớn lên, dù gia đình cản, Mễ vẫn kiên trì theo đuổi đam mê
của mình bằng việc theo học Khoa tâm lý ở một trường đại học danh
giá. Mễ ra trường với tấm bằng loại ưu, cũng là lúc nhận ra thế giới
xung quanh mình nhuốm một thứ màu xám u ám.
Tâm lý con người luôn là thứ phức tạp và khó nắm bắt nhất. Có những
người ngoài mặt tươi cười, thân thiết, nhưng đằng sau lưng, tay lại thủ
sẵn con dao nhọn, có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. Mễ nhìn ra được
những nét cảm xúc thay đổi trên gương mặt người khác, hiểu được đằng
sau nụ cười của họ là gì, phần nào đoán được những thứ họ sẽ làm tiếp
theo, và càng hiểu, Mễ càng hoảng sợ. Cũng chẳng bao nhiêu người
thích Mễ, vì một lẽ, ai cũng cần giữ lại cho mình một thứ gì riêng tư,