sâu kín. Cảm giác bị người khác bóc trần suy nghĩ khiến người ta khó
chịu, khiến người ta không yên tâm.
Mễ trải qua vài mối tình chóng vánh, bọn đàn ông khi đó chán lắm,
chúng nói dối Mễ đủ điều, “Anh sẽ yêu em mãi mãi, anh sẽ làm mọi thứ
vì em...”. Ừ, chúng sẽ làm mọi thứ để lôi Mễ lên giường, rồi khi xong
chuyện, sẽ hiểu được “mãi mãi” của chúng chỉ được tính bằng khoảng
thời gian mặc lại cái quần rồi tách khỏi đời nhau, lặn mất tăm. Cũng có
vài người đàn ông tốt ghé qua, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bỏ Mễ
mà đi, bởi họ sợ Mễ. Đứng trước Mễ, bọn đàn ông dù tốt hay xấu đều
thấy sợ, vì chúng không ẩn giấu được bản thân mình. Mễ thả trôi bản
thân, hoang dại và bất cần, cho đến khi chán nản với trò chơi “hiểu đàn
ông” thì hắn xuất hiện, rất đúng lúc.
Mễ trôi về phía hắn, không đắn đo suy nghĩ, chỉ nhớ được mùi nước hoa
nồng nồng hương gỗ hắn hay sử dụng, khỏa lấp hết mọi giác quan. Bên
hắn, Mễ không suy nghĩ gì nhiều, cũng không cố gắng đào sâu đời tư,
bởi Mễ biết, càng hiểu rõ về một con người, kẻ đau lòng chỉ chính là
bản thân ta. Cho đến một ngày, sau khi hai thân xác chạm vào nhau, rã
rời rồi tách nhau ra, Mễ nghe tiếng kim loại rơi xuống sàn nhà đánh
keng, hắn cúi xuống nhặt, lạnh lùng đeo vào ngón tay áp út. Và Mễ,
nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba. Người thứ ba không được quyền
ghen, hiển nhiên là thế. Nhưng bản tính ích kỷ, muốn chiếm hữu trọn
vẹn của con người rất khó kiềm chế. Lần này, Mễ không còn đủ sức để
nhìn xem đằng sau mấy câu nói, “Gia đình không hạnh phúc, anh luôn
cô đơn” của hắn có phải đơn thuần để giữ chân Mễ như một món đồ
chơi hay không, Mễ chỉ biết đau đáu mỗi khi hắn đứng dậy khỏi giường,
bước ra phía cửa, đóng lại những mơ mộng về một mối quan hệ tình
cảm ngoài tình dục đơn thuần.
Có lần, khi Mễ nhất quyết đòi chia tay, hắn chảy nước mắt. Mễ không
nghĩ hắn khóc, vì đàn ông chỉ khóc cho một người đàn bà duy nhất họ
yêu thương, Mễ thì biết hẳn không phải là mình. Nước mắt đàn ông, có