Mễ dụi điếu thuốc cháy hết vào gạt tàn, hít một hơi dài rồi đứng dậy ra
nhà ngoài. Căn hộ chung cư đầy tiện nghi thân quen đến lạ, có nhắm
mắt Mễ cũng biết mình đang đi về đâu. Sàn nhà lạnh buốt dưới chân
sau một đêm dài không hơi người. Mễ pha ly café, quay lại phòng, nhấn
nút dàn âm thanh rồi nghe bài hát phát ra từ đó như một thói quen.
“Người đàn bà đi nhặt mặt trời,
Trên đống bỏ hoang của loài người.
Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi.
Sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi.
Quên hết vì đâu đời mình nên tội.”
Phố dưới kia vẫn êm đềm thở, phố không cần giật mình trong cơn đau
như Mễ.
Mễ nhấp một ngụm café không đường, nhìn về phía xa, mặt trời đang
dần xuất hiện, ánh sáng dần nuốt trọn Sài Gòn. Bất giác, Mễ đưa tay lên
bụng, đứa con chưa kịp thành hình chắc cũng muốn được nhìn thấy thứ
ánh sáng này một lần, phải không Mễ?