3
Sài Gòn bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi. Đường bắt đầu đông, có người phải
tranh thủ dậy sớm hơn Sài Gòn để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh của
ngày mới. Đời Sài Gòn, là chuỗi ngày trải dài của mưu sinh. Bên đường,
mấy chị bán bánh mì đã đẩy xe ra, nhanh tay cắt thịt, chả thành từng lát
mỏng te, mỏng như đời người ta ở đất này.
Ân tập cho mình thói quen dậy sớm, dù có đi làm hay không cũng mở
mắt ngồi dậy lúc khoảng bảy giờ. Ân nghe nói, buổi sáng là thời gian
đẹp nhất ngày, vậy đâu có lý do gì mà bỏ qua khoảng khắc đẹp đẽ đó để
ào vào những phút giây bận rộn phía sau. Cũng như bao nhiêu buổi
sáng khác, việc đầu tiên Ân làm là nhìn một lượt những gương mặt
giăng khắp phòng. Có người cười, có người khóc, có người ngạc nhiên,
hốt hoảng, cũng có người đang nhìn Ân, thắc mắc vì sao mình lại đang
ở trong phòng cô gái này. Một làn gió lẻn vào, xõa tung cái rèm cửa
trắng, mấy gương mặt người dao động, rồi lại phủ rạp xuống tường, như
chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Việc thứ hai Ân làm mỗi sáng, là bật vội cái điện thoại thông minh lên,
vào mạng xã hội chăm chút cho gương mặt mình trên đó. Nhìn đám
thông báo chạy dọc, mấy trăm người thích, bình luận rồi chia sẻ một
tấm hình Ân đăng, Ân chợt thấy cảm giác an toàn bao phủ. Hóa ra
mình vẫn còn được quan tâm, được chú ý và nhớ tới, dù chỉ từ những
người xa lạ, chưa từng gặp mặt. Có sáng, Ân nhớ bật điện thoại lên,
thấy nó leo queo vài ba bình luận gì đó, Ân buồn thật sự, chuẩn bị đi
làm mà cứ thắc mắc hoài, vì sao người ta không hồ hởi với mình như
trước, hay... mình đã qua rồi cái thời kỳ được quan tâm? Đến lúc vào
công ty, bật máy tính, Ân mới nhận ra nguyên nhân, tối qua tùy chỉnh
thế nào lại để cho chỉ những người trong danh sách bạn bè thật sự mới
có thể thấy những gì mình đăng, hèn chi chẳng có người nào chú ý.
Ân ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho ngày đi làm như thường lệ.