người nói, là còn sót lại từ chén canh Quên lãng của Mạnh Bà dưới Âm
phủ. Nên đàn ông chỉ cần chảy nước mắt, là đàn bà quên sạch những lỗi
lầm, những tổn thương đàn ông từng gây ra cho mình. Mễ cũng quên
sạch, để lại rúc vào vòng tay của hắn trong những tối lạnh lòng, để rồi
chừng một hai tiếng sau, nằm chơ vơ một mình, nghe mùi da thịt chưa
kịp ấm đã vội vã lìa xa. Hắn tàn nhẫn với Mễ, hay phải nói, Mễ chấp
nhận tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Nhưng đến cuối cùng, khi hắn thỏ thẻ bên tai Mễ lúc hai người đang
trong cao trào cảm xúc, “Hôm nào cho bạn anh tham gia với mình để
thay đổi cảm giác”, Mễ đã dừng lại, cho hắn một bạt tai bằng tất cả hờn
căm, khinh bỉ. Trời ơi, đời Mễ đang gắn với thứ đàn ông gì vậy? Trong
mắt hắn, Mễ là gì đây? Cũng chẳng cần nói nhiều, hắn im lặng và biến
mất như những thằng đàn ông khác, bỏ mặc Mễ chết lịm với chút huyễn
hoặc chưa kịp hình thành mang tên hạnh phúc.
Hắn đi rồi, nhưng dấu ấn hắn để lại trong đời Mễ vẫn còn lưu. Mấy cơn
nhộn nhạo, cái que thử thai hai vạch đỏ sậm quăng trong thùng rác làm
Mễ biết ở cơ thể mình, một con trong đám loăng quăng hắn gởi lại đang
tìm đường phát triển. Ban đầu, Mễ sợ hãi và hoang mang, có khi muốn
giữ lại phân nửa giọt máu của mình, nhưng rồi lại sợ nửa giọt máu của
kẻ chẳng tốt đẹp gì kia. Biết đâu khi lớn lên nó lại đi làm hại đời đàn bà
người ta. Nên thôi, dù biết tàn nhẫn lắm, cũng xin để đứa nhỏ chưa kịp
thành hình mãi mãi không nhìn được ánh mặt trời ló rạng đằng đông.
Mấy viên thuốc phá thai vô vị, có chăng chỉ là vị đắng mà tự bản thân
đàn bà nghiệm về số phận. Mễ uống thuốc không mảy may đắn đo, vì
đã nghĩ quá nhiều về quyết định này. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản
như vậy, cơn đau dữ dội quặn thắt nơi bụng khiến ngay trong đêm đó
Mễ phải nhập viện cấp cứu. Đến khi mở mắt dậy, cái đồng hồ trong
bệnh viện đang dừng lại ở bốn giờ ba mươi, để rồi từ đó, dù bất cứ ngày
nào, Mễ cũng thức dậy đúng bốn giờ ba mươi, để nhớ, để ám ảnh và để
đau.