- Có người chết bất thình lình, kiểu như trong một tai nạn, họ chưa kịp
nhận ra đau đớn thì đã bỏ thế gian. Có người thì lại chọn cái chết từ từ,
tận hưởng cái chết như đang uống rượu.
- Tận hưởng bằng cách nào?
- Họ cắt tay, cảm nhận cơn đau từ một phần cơ thể lan tỏa, rồi máu
chảy dần ra ngoài, cho đến khi cảm giác đau từ từ tan biến, đó là lúc
người ta ra đi. Mà sao Nam lại hỏi những thứ này?
- Em chỉ muốn hỏi thôi... Phan sợ chết không?
- Anh không sợ chết, chỉ sợ sống mà như đã chết.
- Giống như em từng sống trước đây phải không Phan?
Phan giật mình vì vô tình chạm lại nỗi đau trong Nam, vội ôm lấy Nam
chặt hơn.
- Chuyện cũ rồi, đừng nhớ tới nữa Nam.
- Dạ... Phan mệt rồi, mình đi ngủ nha.
Phan dụi đầu vào cổ Nam, một lần nữa mùi da thịt Nam trộn trong men
rượu, cơn say ùa về, Phan ngà ngật, chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi:
- Còn Nam, Nam có sợ chết không?
- Em không sợ chết, em chỉ sợ xa Phan.
- Khờ quá, anh không bao giờ xa Nam đâu, ngủ đi Nam. Tối mai mình
có hẹn Mễ qua nhà chơi đấy.
Nam gật gật đầu, hít một hơi dài và nhắm mắt cố kéo mình vào giấc
ngủ đầy mộng mị.
***