Đêm nay Sài Gòn tự dưng có gió lạnh.
Gió cuốn đám lá vàng héo úa dưới mặt đường đảo bay xào xạc, cô công
nhân vệ sinh lia tay chổi, tiếng xoèn xoẹt vọng lên phá vỡ không gian im
lìm của đêm. Thụy nằm trong phòng, tay cầm điện thoại, cũng vừa kịp
kết thúc câu chuyện dở dang.
- Em biết rồi, anh đi bảo trọng. Về thì anh em còn gặp nhau mà, lo gì.
Tú vừa gọi cho Thụy để chia tay, ngày mai sang nước hàng xóm buôn
hàng về bán. Tú không nói rõ sẽ buôn gì, nhưng qua cách lấp lửng, có
phần giấu giếm, cũng như hiểu được hoàn cảnh của Tú, Thụy biết việc
này chắc không thể cho quá nhiều người biết được. Thụy cũng tiếc vì
không hẹn Tú ra uống vài chai bia tạm biệt, nhưng nghĩ lại, đi buôn
chắc một hai tuần là về, đâu cần làm chi cho hoành tráng, mắc công
như vậy. Thôi thì cứ hi vọng rằng Tú sẽ thành công với lựa chọn của
mình là được.
Đang suy nghĩ, chợt ngoài cửa có tiếng chìa khóa làm Thụy bật người
ngồi dậy, nhưng suy nghĩ một chút, rồi lại nằm phịch xuống nệm. Thụy
chẳng biết cảm xúc lúc đó của mình ra sao, nửa muốn gặp Ân, nửa lại
như có thứ gì ngăn cản. Có tiếng gõ cửa phòng, Thụy hồi hộp mở cửa,
thấy Ân đang đứng nhìn mình, mỉm cười:
- Thụy còn thức à?
- Ừ... bình thường tôi ngủ cũng trễ mà.
- Xin lỗi vì hôm nay không đi café với Thụy được... Giờ nếu Thụy rảnh,
xuống dưới nhà uống trà với tôi nhé.
- Ân cứ xuống trước, tôi pha trà đem xuống cho, trà gừng mật ong như
lần trước nha Ân.
Khi Thụy cẩn thận cầm hai ly trà nóng trên tay đi xuống cầu thang, Ân
đã ngồi yên trong ánh sáng đỏ quạch, yếu ớt phát ra từ trang thờ dưới