- Ân vui vẻ, yêu đời và sống động hơn hẳn trước kia.
- Tôi... tôi thấy mình vẫn vậy, đâu có gì khác. - Ân bối rối, không nghĩ
Thụy lại quan sát mình kỹ đến vậy.
- Trước đây, Ân vẫn đẹp, vẫn dễ thương nhưng lúc nào cũng như giam
mình đằng sau rất nhiều cảm xúc, không muốn ai chạm tới, thậm chí,
cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. Giờ thì Ân còn chú ý đến cảm xúc
của người khác. Với lại... thế giới của Ân đã tách ra khỏi cái điện thoại
rồi thì phải.
- Sao Thụy lại quan tâm và chú ý đến tôi kỹ vậy?
- Tôi... tôi cũng không biết, chẳng hiểu sao sau cái đêm ngồi nói chuyện
cùng Ân, tôi cứ hay suy nghĩ về Ân. Bản thân tôi cũng không biết gọi
cái cảm xúc đó là sao... vì nó chưa phải là yêu thương, chỉ là... quan tâm
hơn thông thường một chút. Ân hiểu ý tôi chứ?
- Tôi hiểu... nhưng... - Ân không ngờ trong lúc này lại nghe Thụy thổ lộ
tấm lòng. - Thời gian này tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm kiểu như
vậy.
- Ân... Ân đừng hiểu lầm. Tôi biết tình cảm là thứ thuộc về tự nhiên,
nên cứ để tự nhiên tới. Tôi chỉ làm theo những gì cảm xúc của mình có.
Đi với ai thấy vui, tôi sẽ đi cùng, nói chuyện với ai thấy hợp, tôi sẽ nói,
và lòng thấy nhớ ai, tôi sẽ nhớ người đó. Ân không cản được đâu.
Ân im lặng, nghe Thụy nói một tràng dài, thấy Thụy nói xong mà nghe
được luôn tiếng nhịp tim đang đập thùm thụp.
- Thì... Thụy nhớ cứ nhớ đi, tôi có dám cản đâu.
- Ừ, vậy tôi sẽ bắt đầu tập nhớ.
- Thôi, tôi lên phòng nằm đọc sách đây... để Thụy ngồi đó nhớ cho đã.
Ân nói rồi đứng dậy, bước nhanh tới chân cầu thang, cái dáng đi hôm