nay sao mà cũng vui hơn bình thường. Và cũng như lần trước, Ân dừng
lại, không nhìn về hướng Thụy nhưng nói một câu biết chắc Thụy nghe
được:
- À, mà Thụy cứ nhớ đi, biết đâu người ta cũng nhớ Thụy.
Và Ân vội vàng bước lên cầu thang, không biết có phải do hơi ấm từ ly
trà ban nãy không, mà giờ má nóng bừng bừng. Thụy vẫn còn ngồi lại
sofa, nhìn thấy Ân khuất hẳn trên cầu thang rồi mới ngả người dựa vào
lưng ghế, bao nhiêu sức lực trôi đâu mất tiêu. Nói ra những gì lòng
mình suy nghĩ, nhiều lúc lại khó khăn và mệt mỏi hơn cả trèo đèo vượt
biển. Cũng may mà, người ta không làm mình thất vọng.
***
Từ khi Tú nghỉ làm, khối lượng công việc ở “Thiên đường” dồn cho
Phan nhiều hơn. Phan cũng muốn kiếm một người thay thế vị trí của
Tú, nhưng đúng là không phải ai cũng có được sự bất cần và cách nhìn
đời như Tú.
Từ ngày báo mạng phát triển, người ta bắt đầu kéo nhau đi làm báo, ai
cũng có thể trở thành phóng viên. Mà phóng viên thì cũng năm bảy loại,
thượng vàng hạ cám. Loại cao cấp, được nghề tôn trọng là những anh
dám lăn xả vào các vấn đề xã hội, không ngại nguy hiểm, đe dọa của các
thế lực khác nhau để có một bài phóng sự điều tra dài mấy kỳ. Loại
thấp hèn, bị dân chúng coi khinh là đám ngồi trong văn phòng, máy
lạnh, suốt ngày chăm chăm nhìn vào trang cá nhân của đám sao mới
nổi, canh chúng chửi nhau thì chụp lại ảnh màn hình, đưa lên thành bài
báo. Thậm chí, khi không có ai chửi ai, không có ai hở mông, hở ngực,
chúng bắt đầu ngồi tự suy diễn, tưởng tượng ra những câu chuyện tởm
lợm, phần nhiều liên quan đến tình dục để làm mồi câu lượt xem. Thứ
đấy, dân trong nghề không gọi nhà báo, mà là “chòi báo” hay “lều báo”
gì đấy.