sảnh nhà bà giáo. Ân đứng dậy, đón ly trà từ tay Thụy, gật đầu cảm ơn.
Thụy ngồi xuống cạnh Ân, hớp một ngụm trà, nghe ấm nóng trong
lòng, nhưng lại không biết là do trà ấm hay cảm giác bên cạnh Ân ấm.
Ân lấy cuốn sách của Tú ở bên cạnh ra, đưa về hướng Thụy.
- Hôm nay Ân không đi được, là để gặp tác giả của cuốn sách này.
Thụy nhìn sách, tròn mắt ngạc nhiên vì trong phòng mình cũng có một
cuốn tương tự, với lời đề tặng của chính Tú.
- Trời, Ân đi gặp anh Tú à? Thụy cũng là bạn của Tú đây.
Thụy nhanh chóng kể lại câu chuyện vì sao mình quen Tú, cũng như
hoàn cảnh đẩy đưa để hai anh em ngang hông cứ thỉnh thoảng lại gặp
nhau, uống vài chai bia nói chuyện Sài Gòn cho bớt chán. Thụy cũng
chẳng ngờ rằng Ân lại làm cùng Tú ở “Thiên đường”. Mà trước giờ, có
khi nào Thụy quan tâm đủ đến Ân đâu. Thụy chỉ biết Ân có gia đình ở
xa, thuê căn phòng này để ở rồi đi làm kế toán cho một công ty nào đó.
Hai người làm nghịch giờ, có khi mấy ngày trời không thấy bóng dáng
người kia, chuyện trò cũng chẳng được mấy câu. Ân ít nói, đi về cũng
chỉ chui rúc trong phòng, chỉ đến thời gian gần đây mới thoải mái hơn
để nói chuyện cùng Thụy. Ở Sài Gòn này là vậy đó, có khi người ta cách
nhau chỉ mấy bước chân mà cứ như vô hình trong đời nhau.
- Sài Gòn này đúng là nhỏ thiệt, cứ vậy mà quanh quẩn quen nhau,
Thụy thấy đúng không?
- Thụy lại nghĩ Sài Gòn cũng không nhỏ đâu Ân, lỏng tay một chút thì
mất nhau cả đời đấy chứ.
Ân im lặng, trầm ngâm, đúng là nếu chẳng tìm nhau, thì không giờ
được gặp.
- Dạo này tôi thấy Ân khác trước nhiều lắm.
- Khác như thế nào?