Phan tỉnh dậy, lắc đầu qua lại vài cái để xua đi cơn đau đầu do rượu,
poppers để lại. Thụy nằm cạnh bên, khe khẽ chuyển mình. Phan còn
nhớ đêm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao Nam lại có thể
kéo Thụy vào mối quan hệ của hai người. Tại sao Phan lại gật đầu đồng
ý? Một cảm giác khó hiểu bỗng dưng chiếm lấy cơ thể Phan.
Phan thấy sợ những chất kích thích con người đang sử dụng, nó làm
người ta buông thả phần “con” trong mình ra, đánh mất bản thân và
chấp nhận những chuyện trái với đạo lý thông thường. Đã bao nhiêu
người đánh mất tất cả chỉ vì những chất kích thích như vậy. Phan chợt
nhớ đến người yêu, nhìn quanh kiếm tìm.
Nam đâu?
Phan đứng dậy, đi vào phòng tắm. Kéo cánh cửa ra rồi sững người,
không thể tin vào cảnh đang hiện ra trước mặt.
Nam đang ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, cả thân thể trần trụi bê bết
máu. Từ cổ tay trái, máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn để lại một vệt
dài, đen thẫm. Bên cạnh Nam, con dao gọt trái cây nằm trơ trọi cùng
ống thủy tinh dùng để hút meth.ice.
Phan chỉ kịp gào lên một tiếng, “Nam!” rồi lao đến ôm lấy thân thể
đang dần lạnh của Nam vào lòng. Miệng Phan ú ớ gọi Thụy, chưa đầy
năm giây sau, Thụy đã chạy vào, đưa tay lên miệng để kìm chặt tiếng
hét.
- Gọi xe, gọi xe cấp cứu đi!
Tiếng Phan vỡ nát. Thụy chạy ra ngoài, run rẫy cầm điện thoại bấm số.
Phan vẫn ôm Nam chặt cứng, giọng cầu xin:
- Nam đừng bỏ anh... Nam đừng bỏ anh, ngày mai mình đám cưới rồi
Nam, đừng bỏ anh mà Nam!