Trong những giây phút cuối cùng ý thức còn hoạt động, Nam mỉm cười,
hỏi Phan một câu từ bài hát:
- Will you still love me, when I’m no longer young and beautiful...
Và đó, có lẽ là những từ cuối cùng Phan được nghe từ Nam.
***
Những đoạn ký ức còn lại, vỡ nát trong Phan.
Khi Nam được đưa đến bệnh viện gần nhất, chỉ còn là một thân thể bất
động. Lượng máu mất quá nhiều trong cả đêm qua khiến Nam xanh
xao, lạnh lẽo trong vòng tay Phan. Công an đến, qua điều tra sự việc,
được nghe hàng xóm kể hai người rất yêu nhau, nên không có chuyện
ghen tuông rồi giết nhau như báo chí hay đưa tin về mấy cặp đồng tính
khác Thụy cũng là nhân chứng lần này. Cuối cùng, kết quả của bên phía
công an ghi là “Tự tử do hoang tưởng khi sử dụng ma túy đá quá liều”.
Nhận Nam về, chẳng hiểu sao nước mắt biến đâu mất, cố gắng cách
mấy cũng không thể chảy ra được giọt nào. Phan không làm đám ma
cho Nam, vì biết Nam chẳng còn ai là người thân ở Sài Gòn. Ngày hỏa
táng, chỉ có Phan, Mễ, Ân, Thụy và Huy đến dự. Khi bỏ những di vật
của người đã khuất để hỏa táng cùng, Huy đưa Nam chiếc áo vest đen
ánh tím Nam chỉ mới kịp mặc thử một lần duy nhất trong đời. Phan
cầm áo, không bỏ xuống cùng Nam, lại ôm chặt trong lòng.
Tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều không thể giữ lại nước
mắt. Duy chỉ Phan là không khóc. Hình như, khi con người ta đau đến
tột cùng, họ sẽ khô khốc đến nỗi nước mắt cũng bốc hơi đâu mất.
Chiều đó, Phan nhận tro cốt của Nam đựng gọn trong cái hũ sành con
con. Đời người ta, mấy chục năm dài đằng đẵng, đau cũng nhiều, khổ
cũng nhiều, hạnh phúc cũng nhiều, cũng tràn đầy lắm chứ, vậy mà giờ,
chỉ còn được bây nhiêu đó hả Nam?