Chiều đỏ quạch, tang thương.
Phan lái xe vòng qua mấy con đường ngày trước hai người hay đi, lọ tro
cốt đặt ở ghế bên cạnh tay lái, chỗ Nam vẫn thường ngồi.
- Nam nhớ không, chỗ này có lần mình dừng lại để Nam uống café, còn
anh thì chạy vào đi nhờ WCdo mắc quá nhịn không nổi.
- Nam nhớ không, chỗ này lần đó Nam giận lẫy, bắt anh dừng xe để
Nam xuống đi bộ, còn anh phải chạy xe tà tà theo sau.
- Nam nhớ không, chỗ này Nam bắt anh thắng gấp, chỉ để mua cho
được cây kẹo bông gòn Nam mới thấy người ta dừng xe bán.
- Nam nhớ không, rạp chiếu phim này mình đã lén lút vụng trộm hôn
nhau.
- Nam nhớ không... Sao Nam không trả lời anh? Sao Nam im lặng vậy
Nam...
Chiều ngoại ô, gió lồng lộng, nỗi đau mất nhau cũng như gió, bàn bạt
trong lòng Phan, mênh mông đến lạ. Phan nhớ mấy cái ống cống lớn
kia, đã có lần Nam và Phan quấn lấy nhau trong đó, vừa phấn khích,
vừa hồi hộp. Vậy mà bây giờ muốn tìm lại một chút cảm giác như vậy
cũng không được.
Phan dừng xe bên bờ sông ngoại ô, đứng nhìn sông, nhìn đám lục bình
trôi lờ lững, đời người ta rồi cũng lờ lững trôi, gặp nhau, sum vầy dăm
ba phút rồi mãi xa, chẳng biết tìm lại nhau ở chốn nao. Phan xuống xe,
tay vô thức nhấn điện thoại để phát ra tiếng nhạc Nam hay nghe.
“Hello? Hello?
Can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.