***
Nam ngồi thu người trong góc phòng ngủ, cánh cửa kính vẫn đang mở
ra để thấy Sài Gòn bên dưới chuyển động. Nam với tay lấy cái bình thủy
tinh, nhìn làn khói mờ đục bên trong bằng ánh mắt vô hồn, rồi kê mũi,
hít một hơi dài. Khói lan vào cơ thể, phủ kín giác quan, làm mọi thứ
trước mắt Nam mờ ảo. Từ khi về sống cùng Phan, Nam đã hạn chế
dùng meth.ice đến tối đa. Phan không cấm Nam vì biết cơn nghiện nào
cũng phải cần thời gian để cắt bỏ chứ không thể trong tích tắc là làm
được. Nhưng Nam biết Phan không thích, nên chỉ những lúc ở nhà một
mình mới dám đem ra dùng.
Những ánh đèn đường bắt đầu chao nghiêng, loạng choạng. Nam lấy
chai rượu vang, bật nút rồi đưa lên miệng, tu mấy ngụm liền. Tiếng
nhạc trong phòng chậm nhẹ, rót vào lòng Nam cơn đau ma mị.
Come and ake a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane, so
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I
We were born to die.
Những hình ảnh chảy dọc từ ký ức xuống trước mặt Nam.
Quân đang ngồi bó gối trên giường ngủ của Nam và Phan, điếu thuốc
nhỏ trên miệng thả từng vòng khói trắng lan lan. Quân đưa tay cầm
thuốc, quay nhìn Nam mỉm cười.
- Quân... Quân vẫn còn cười em ngu ngốc quá phải không Quân?
Quân im lặng, nụ cười cố hữu vẫn còn nguyên. Những đường nét trên
gương mặt Quân dần thay đổi, vừa lạ lẫm, vừa thân quen, đến lúc Nam