kịp nhìn lại, người ngồi đó đã không còn là Quân, mà là Thụy. Thụy
cũng đang cười như Quân, những nụ cười nhợt nhạt vô hồn, Thụy
không hút thuốc, miệng đang lẩm nhẩm theo lời bài hát.
“Choose your last words
This is the last time
Cause you and I
We were born to die...”
Rồi chậm rãi Thụy đứng dậy, rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, ra
hành lang lộng gió ngoài kia. Thụy đưa tay níu gió, so vai, nghiêng đầu
sang hai bên tận hưởng sự tự do gió mang đến. Và Thụy quay lại nhìn
Nam, cười đau thương, miệng hát câu hát cuối cùng, “Cause you and I,
we were born to die...” Thụy bước lên hành lang, vẫn dang rộng tay, để
gió lướt qua cả cơ thể. Và Thụy bước một bước, rơi mất hút vào đêm
dưới kia.
Nam ngồi im nhìn theo, chẳng hiểu sao mình vẫn đủ bình tĩnh để nhìn
mà không ngăn cản, hay Nam biết vốn dĩ Thụy cũng như Quân, chỉ
đang chết mòn trong ký ức Nam.
Nam lại cầm chai vang tu thêm một ngụm, lấy tay chùi ngang miệng
cho giọt còn sót trên môi tan mất. Điện thoại Nam reng, là mẹ gọi. Nam
hít sâu rồi đứng dậy, cầm điện thoại nhấn nút trả lời.
Phan vòng xe về dưới chân chung cư, cúp máy sau khi gọi cho Nam để
Nam biết mà xuống cùng đi gặp Mễ.
Phan và Mễ gặp nhau lúc còn học cùng bên Mỹ. Mễ hơn Phan vài tuổi,
lần đó cùng dự một buổi tiệc của người bạn chung nên gặp nhau. Bọn
đàn bà vây quanh Phan rất nhiều, từ cách thức nói chuyện cho đến ánh
mắt ướt rượt, Mễ nhìn ngay ra bọn chúng chỉ đang muốn lôi Phan lên
lầu, lột sạch quần áo rồi chơi đùa với thằng nhỏ của Phan. Mễ cười
khẩy, tiếp tục uống rượu được một hồi thì Phan đi tới gần, bắt chuyện.