Biết nói gì bây giờ? Có nên ôm vai ông ta, xiết tay ông ta không?
Msimangu và người da trắng không biết nên làm sao, nên nói với nhau nho
nhỏ như thể trong phòng có người chết.
Người da trắng trẻ tuổi nhún vai, nói lớn hơn một chút gần như thản nhiên:
- Cái đó có hại cho tiếng tăm trại cải huấn.
Kumalo gật đầu, không phải một mà hai, ba bốn lần như biểu đồng tình:
Phải, cái đó có hại cho tiếng tăm trại cải huấn.
Người trẻ tuổi nói:
- Phải, có hại cho chúng tôi. Người ta trách chúng tôi cho nó ra sớm quá -
Ông ta nói thêm - được điều này là hai đứa kia không phải ở trại chúng tôi
ra. Nhưng chính nó đã nổ súng.
Msimangu rán làm ra cái giọng tự nhiên, bảo:
- Huynh ạ, một trong hai đứa kia là con ông em của huynh đấy.
Kumalo lại gật đầu một, hai, ba, bốn lần rồi lại gật đầu nữa như cũng để nói
rằng một trong hai đứa kia là con người em trai của ông.
Rồi ông đứng dậy ngó chung quanh, hai người khách nhìn theo ông. Ông
gỡ chiếc áo bành tô treo ở móc xuống, bận vào mình, đội nón rồi cầm cây
gậy. Xong rồi ông quay về phía họ, lại gật đầu lần nữa. Nhưng lần này họ
không hiểu ông nói gì.
- Huynh đi đấy ư?
- Umfundisi muốn lại nhà khám hả? Tôi đã thu xếp việc đó cho ông rồi.
Và Kumalo gật đầu. Ông quay lại ngó quanh căn phòng lần nữa và thấy
mình đã bận áo để đi ra ngoài này; ông rờ cái áo, cái nón, ngó cây gậy cầm
ở tay. Ông bảo:
- Tôi muốn lại thăm em tôi trước hết, chỉ xin huynh làm ơn dẫn đường cho
tôi thôi.
- Tôi sẽ dẫn đường cho huynh.
Người trẻ tuổi bảo:
- Còn tôi, tôi sẽ ngồi đợi hai ông ở hội Truyền giáo.
Msimangu vừa đặt tay vào quả nắm ở cửa, thì Kumalo ngăn lại bảo:
- Tôi sẽ rón rén ra trước, rồi huynh sẽ ra sau. Huynh nên cho họ hay….
Ông trỏ căn phòng bên cạnh.