ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 12
Ngày ở Ezenzeleni về, Kumalo ăn bữa trưa ở hội Truyền giáo rồi trở về nhà
bà Lithebe để chơi với đứa con của Gertrude, trong nhà đương có việc trả
giá vì bà Lithebe đã kiếm được một người muốn mua những bàn ghế, đồ
làm bếp của Gertrude. Bán tất cả được ba bảng, kể ra cũng được giá rồi vì
cái bàn đã hư, mất màu và bị rạch bằng cái gì, Kumalo cũng chẳng buồn
hỏi; còn mấy cái ghế thì lung lay tới nỗi ngồi xuống phải coi chừng kẻo té.
Thực ra, được giá đó là nhờ những đồ làm bếp bằng nhôm. Người da đen ít
ai mua những đồ đó, nhưng Gertrude bảo của một người bạn cho, và
Kumalo cũng chẳng hỏi là ai.
Nàng tính dùng số tiền đó để mua giầy và áo đi mưa vì bắt đầu mùa mưa
rồi; Kumalo tán thành vì chiếc áo và đôi giầy cũ của nàng không hợp với
chiếc áo dài đỏ và chiếc khăn trắng mà ông đã mua cho.
Khi mọi vật đã đưa lên xe, tiền đã giao và chiếc xe cam nhông đã đi rồi,
ông muốn chơi với đứa cháu thì bỗng hoảng sợ tới nỗi đau nhói trong lòng,
vì thấy Msimangu và người da trắng trẻ tuổi đương đi ngược con đường, lại
phía nhà ông. Vốn có lễ độ, ông rán tiến ra tới cổng để đón họ và lo lắng
nhận thấy họ có vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, nói chuyện nho nhỏ với
nhau.
Người da trắng hỏi:
- Chào Umfundisi. Có chỗ nào nói chuyện được không?
Kumalo đáp, giọng hơi run run:
- Vô phòng tôi.
Vô phòng rồi, ông khép cửa lại rồi đứng đó mà không nhìn họ.
Người da trắng nói:
- Tôi được biết điều ông lo ngại rồi. Đúng đấy.
Kumalo vẫn đứng, lưng lom khom, không dám nhìn họ. Rồi ông ngồi
xuống ghế, mắt đăm đăm nhìn xuống đất.