bảo thật là may mắn cho chính quyền vì Msimangu thuyết giáo về một thế
giới không do tay người tạo ra, vì ông ta làm cảm động lòng người vì dắt
người nghe lên cõi Thiên đường chứ không phải dắt họ tới Pretoria. Và có
nhiều người da trắng kinh ngạc bảo rằng:
- Một con dân của một dân tộc dã man mới cách đây không lâu, khi ở dưới
quyền một chúa tể tàn ác chưa từng thấy, còn cướp bóc, chém giết cả ngàn,
cả vạn người, mà bây giờ thốt ra được những lời cao đẹp làm sao.
Phải, có vài kẻ khinh ông ta không dùng cái giọng vàng có thể lôi cuốn cả
một dân tộc đó vào một việc gì khác cái việc thuyết giáo đó, nhưng ông ta
cho rằng cái cõi khổ ải này mà một ngày kia con người có thể thoát ra khỏi
được nếu có tiếng nói nào như vậy đoàn kết họ lại được, cõi đó không phải
là một cõi liên tục (1). Người ta chê ông chỉ nói về một thế giới không do
tay người tạo ra, trong khi trên các đường phố chung quanh ông có biết bao
người đau khổ, chiến đấu và chết. Người ta tự hỏi con người đó mắc chứng
điên gì và biết bao kẻ cùng giống với họ mắc chứng điên gì mà làm cho
những kẻ đó nhẫn nhục chịu cảnh đói, những kẻ đau khổ nhẫn nhục chịu
cảnh đau khổ, và những kẻ hấp hối bình tĩnh đón cái chết?
Và những kẻ im lặng hân hoan nghe ông, và thở dài khi ông thuyết giáo
xong, thật là điên mới nhồi vào bụng lép kẹp của mình những lời rỗng
tuếch đó được.
Kumalo tiến lại gần bạn.
- Huynh ạ, tinh thần tôi lành mạnh lại rồi.
Khuôn mặt Msimangu rạng rỡ lên, nhưng ông ta không tự cao, cũng không
giả nhũn, mà đáp một cách khiêm tốn.
- Tôi rán sức lại sát các bạn, nhưng tôi không tới gần được. Chúng ta nên
đội ơn trên và lấy làm sung sướng.
Chú thích:
1. Có lẽ ý nghĩa cũng như tiếng “ chỉ là một cõi tạm ” của ta?