bị nô lệ hóa theo lối mới chỉ có cách làm đầy tớ mãn kiếp cho người da
trắng.
Bốn phần năm dân chúng mà chỉ chiếm được một phần mười đất đai,
những đất bỏ đi, không được dậy dỗ cách canh tác, không được hưởng một
kế hoạch cải thiện nông nghiệp nào cả ( ít nhất trước năm 1950 ), cho nên
mỗi ngày họ một nghèo đói, vì đất đai mỗi ngày một cằn cỗi, bị mưa xối
hết đất màu mỡ, bị bò gặm hết cây cỏ, chỉ còn trơ lại đá dưới ánh nắng cây
cỏ.
Người da trắng cố tình bỏ đói họ như vậy để buộc họ phải bỏ nhà cửa, làng
xóm vào làm cu li trong các đồn điền hoặc các mỏ.
Nhiều thung lũng trước kia mơn mởn, nay hóa trụi khô, chỉ còn các ông già
bà cả, đàn bà và con nít sống lây lất để chờ chết. Ở khu Umata, trên 2.000
trẻ em mà chỉ có 4% được biết mùi thịt, 50% được ăn rau còn thì toàn ăn
bắp, mà 80% trẻ em đi học chỉ được ăn có một bữa một ngày. Chính sách
diệt chủng một cách từ từ thực tàn nhẫn không kém chính sách lò thiêu của
Hitler.
Vì vậy bao nhiêu thanh niên cường tráng đều làm cu li hết. Năm 1949,
2.250.000 người da đen làm cu li trong các trại ruộng; họ được nuôi cơm và
mỗi tuần được lãnh 10 si linh. Trại nào thiếu nhân công, chính quyền cung
cấp cho một số người da đen tội nhẹ, chủ đồn điền cứ việc đem xe lại, lùa
họ lên xe, chở về đồn điền, bắt làm quần quật và cuối tháng trả tiền lương
cho chính phủ ( 9 pe-ni một ngày ), chứ không phải cho họ.
Mặc dù dùng tới biện pháp đó mà có nơi nhân công vẫn không đủ, chính
quyền Nam Phi nghĩ ra cách đánh thuế thật nặng, không phải để có tiền chi
tiêu, mà để dân da đen muốn có tiền đóng thuế thì phải làm cu li cho người
da trắng, mà đời sống gia đình, đời sống bộ lạc họ bị tan rã.
Lạ lùng nhất là thuế đánh vào chó. Bộ lạc Bondel ở miền tây nam Nam Phi
sống về nghề chăn nuôi và săn sơn dương, vì vậy họ phải luyện tập một
giống chó rất khôn. Muốn bắt họ làm cu li trong các đồn điền da trắng để