tuyệt nhiên không cho người da đen dự vào, đại diện cho người da đen ở
Quốc Hội phải là người da trắng. Có như vậy người da trắng mới thực hiện
được sứ mạng cao quý của mình; mới duy trì được màu da bảo vệ và phát
huy được nền văn minh da trắng “ nền văn minh Ki – Tô giáo ”. Họ tự hào
về kế hoạch phân cách đó thực là vẻ vang ( Honorable apartheid ) đáng
được cả thế giới tôn trọng.
Để thực hiện kế hoạch đó họ:
Chia đất, chiếm hết 88% đất đai, dĩ nhiên là những miền phì nhiêu nhất.
Chỉ để lại cho người da đen và người lai 12%, mà dân số của họ chỉ có
10%, còn dân số của người da đen và người lai tới 78%.
Tất cả những tài nguyên về mỏ: mỏ than, mỏ sắt nhất là mỏ kim cương ở
Kimberley, mỏ vàng ở Witwatersrand, dĩ nhiên cũng về họ nữa.
Đặt ra không biết bao nhiêu luật lệ cực kỳ phiền toái để đàn áp, kiểm soát
người da đen, in thành một cuốn sách dày tới ba trăm trang, mục đích là để
bất kỳ lúc nào muốn bắt giam bất kỳ một người da đen nào cũng được.
Người ta đã làm thống kê, chỉ nội trong một năm, có 968.000 vụ bắt bớ và
891.800 vụ xử phạt ngưởi da đen riêng về phạm luật thông hành trên tổng
số dân da đen hồi đó là 5.000.000, nghĩa là cứ ba người da đen thì có một
người bị phạt hoặc bắt giam.
Đại cương luật đó mà họ gọi là Pass Law như sau: người da đen phải luôn
luôn đem theo mình giấy thuế thân ( y như chúng ta hồi Pháp thuộc ), giấy
chứng nhận có công ăn việc làm, giấy chứng nhận có nhà ở, giấy được chủ
sở cho phép ra khỏi trại ( nếu làm trong các mỏ ), giấy cho phép cư
trú….Nếu thiếu một tờ giấy nào thì sẽ bị coi là phạm tội nặng.(3)
Tôi xin kể thêm một vài luật nữa
Luật về khu vực của các nhóm người ( Group Areas Act ). Theo luật này,
bộ trưởng bộ Nội Vụ có thể bất kỳ lúc nào bắt cả một cộng đồng da đen dỡ
nhà cửa, đất cát của tổ tiên đã cấy cầy từ cả chục đời trước, mà di cư lại
một miền khác do chính phủ chỉ định. Luật đó cực kỳ tàn nhẫn, làm cho
mười mấy triệu người da đen lúc nào cũng lo ngay ngáy phải bỏ hết của