lên phương Bắc, tính lập một quốc gia khác, sau khi đàn áp được thổ dân
Bantu. Dĩ nhiên người Anh theo bén gót họ, nhất là khi tìm được mỏ vàng
và kim cương, gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, trong sử gọi là chiến
tranh Boer ( 1899 – 1902 ). Người Anh thắng và Liên bang Nam Phi được
thành lập năm 1910, gồm cả người Anh và người Boer, lúc này gọi là người
Afrikaner; hai ngôn ngữ được cho là chính thức: tiếng Anh và tiếng
Afrikaans. Năm 1961 liên bang đó thành một nước Cộng hòa gốm bốn xứ:
Transvaal, Natal, Cap, Orange. Diện tích được 1.220.000 cây số vuông,
kinh đô là Pretoria; châu thành lớn nhất là Johannesburg. Dân số năm 1966
được 18 triệu gồm:
3,4 triệu người da trắng ( non 19% )
12,3 triệu người da đen ( non 68% )
0,6 triệu người châu Á ( non 3% )
1,7 triệu người lai ( non10% )
Vậy người da trắng chiếm không đầy một phần năm tổng số dân. Trong số
người da trắng, người Afrikaner chiếm non 6 phần 10 ( còn 4 phần 10 kia là
người Anh và các kiều dân Âu ), nghĩa là so với tổng số dân thì họ chiếm
khoảng 3 phần 100. Nhưng vì đông hơn người Anh, nên họ đóng vai trò
quan trọng trong chính sách của Nam Phi.
Chính sách đó là chính sách kỳ thị chủng tộc, mà kế hoạch là kế hoạch
phân cách ( Apartheid )
Từ hồi thành lập đảng Quốc Gia năm 1912 ( quốc gia của người da trắng dĩ
nhiên, vì người da đen không có một địa vị gì cả trên quê hương của mình )
chủ trương tách xa khỏi mẫu quốc Anh, rồi tổ chức một giáo hội mới năm
1933, giáo hội cải cách Hòa Lan, giải thích Thánh kinh theo một lối mới
hợp với chính sách của họ, thì phong trào kỳ thị chủng tộc cho tới nay chỉ
mỗi ngày mỗi tăng chứ không giảm, bất chấp những lời cảnh báo của Liên
Hiệp Quốc, bất chấp sự phỉ hổ của nhân loại.
Liên tiếp trong mấy nội các của Malan ( 1948 – 1954 ), Strijdom ( 1954 –
1958 ), Verwoerd ( 1958 – 1966 ) ông này bị ám sát năm 1966. Vorster (
1966 - ….), sự phân cách chủng tộc đã thành một quốc sách được thi hành