tới mãi mãi, không lúc nào tuyệt. Amen ”
Họ đứng dậy và cô giáo mới cất tiếng hỏi:
- Chúng ta có nên hát bài Nkosi Sikelel’ iAfrika (2) không?
Cô giáo cũ nói:
- Bà con ở đây chưa biết điệu hát đó.
Cô giáo mới nói:
- Chúng tôi thường hát ở Pietermaritzburg. Ở đó ai cũng biết. Tại sao ở đây
không dạy?
Cô giáo cũ nói:
- Đây không phải là Pietermaritzburg. Ở Trường bận nhiều việc quá.
Vì cô không ưa cô giáo mới, mà cũng vì cô xấu hổ rằng không biết bài hát
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Xin Thượng Đế che chở châu Phi.
Vâng, xin Thượng Đế phù hộ châu Phi, quê hương yêu dấu, xin Thượng Đế
phù hộ chúng con khỏi sa xuống cái vực thăm thẳm của tội lỗi, xin Thượng
Đế phù hộ chúng con khỏi sợ hãi mà dám cứu giúp mọi người. Xin Thượng
Đế cứu hết thảy chúng con với.
Ôi, em trai kia, cất tiếng gọi đi, cái tiếng kêu kéo dài run run, nó vang lên
trong miền đồi đó. Ôi, em trai kia, bước một bước vũ chầm chậm, bước vũ
em thích nhảy đó. Cất tiếng gọi đi, vũ đi, trong khi em có thể gọi và vũ
được, hỡi tuổi ngây thơ. Vì đây mới chỉ là khúc dạo, mới chỉ là bước đầu.
Còn nhiều chuyện kỳ dị rắc rối xen vào nữa do người lạ gây ra, những
người em chưa hề nghe nói tới, sống ở những nơi em chưa được biết tới.
Em sắp vào cuộc đời, em không sợ vì em chưa biết gì cả. Cất tiếng gọi đi,
vũ đi. Ngay bây giờ đi, trong khi em còn có thể gọi và vũ được.
Mọi người ra về rồi, Kumalo quay lại nói với người thân tín đi đón ông lúc
nãy:
- Có nhiều điều tôi phải nói với em. Ngay bây giờ tôi phải nói điều này
trước đã, còn những điều khác sẽ nói sau. Cô em gái tôi, cô Gertrude đáng