- Tôi cũng rầu lắm.
- Thế giới này toàn là những chuyện ưu tư khổ não.
- Đúng vậy.
- Nhưng Umfundisi tin tưởng được chứ?
- Tôi tin tưởng, và tôi đã được biết rằng đó là một bí mật. Đau đớn, khổ não
là một bí mật. Lòng nhân từ và tình thương là một bí mật. Nhưng tôi biết
rằng đau đớn khổ não có thể bù đắp bằng tình thương. Nhờ có nhà tôi, có
em, có tất cả những bà con tiếp đón tôi ở đây, có đứa con dâu tôi, nó được ở
Ndotsheni này với chúng ta, nhờ những người đó mà trong khi đau khổ tôi
vẫn còn tin tưởng được.
- Thưa Umfundisi, tôi nghĩ rằng một người theo đạo Ki Tô không bao giờ
được thoát cảnh đau khổ. Vì đức Chúa của chúng ta đã đau khổ. Và tôi bắt
đầu tin rằng Ngài đau khổ không phải để cứu chúng ta khỏi bị đau khổ mà
để dạy chúng ta chịu đựng sự đau khổ. Vì Ngài biết rằng hễ sống thì phải
đau khổ.
Kumalo vui vẻ nhìn người thân tín đó, bảo:
- Em có tài thuyết giáo.
Người đó đưa hai bàn tay chai cứng ra:
- Tôi mà có vẻ là nhà thuyết giáo ư?
Kumalo cười:
- Tôi nhìn tấm lòng của em chứ đâu có nhìn bàn tay em. Xin cảm ơn em đã
giúp đỡ tôi.
- Có việc gì giúp đỡ Umfundisi được, tôi xin tận tâm. Umfundisi ở lại mạnh
giỏi.
- Em về mạnh giỏi. Nhưng em về lối nào đây?
- Tôi sẽ ghé nhà Sibeko. Tôi hứa với anh ấy hễ được tin thì cho hay liền.
Kumalo trầm ngâm bước về căn nhà nhỏ của ông. Bỗng ông quay lại, gọi:
- Tôi cần phải giảng thêm cho em nghe. Chính cô em gái ông uSmith bảo
rằng không biết nó đi đâu và nó đi đâu cũng chẳng cần biết. Nói bằng tiếng
Anh. Và khi ông Jarvis dịch ra tiếng Zulu cho tôi nghe thì ông ấy bảo: “ Cô
ấy không biết ” chứ không bảo rằng cô ấy không cần biết nó đi đâu. Lời sau
đó, ông ta không nói ra.