lẽ cùng về với bọn tôi. Chúng tôi ở chung một nhà, mọi sự sắp đặt xong rồi.
Nhưng khi tôi vô đánh thức cô ấy dậy ra xe, thì cô ấy đã bỏ đi rồi.
- Tội nghiệp, Umfundisi!
- Và con trai tôi bị xử giảo. May ra nó có thể được ân xá. Khi quyết định
xong, người ta sẽ cho tôi hay ngay.
- Tội nghiệp, Umfundisi!
- Em có thể báo tin cho các bà con hay, người này lại báo tin cho người
khác. Chuyện đó không thể dấu ai được. Vậy nên cho mọi người hay đi.
- Thưa Umfundis, tôi sẽ cho bà con hay.
- Tôi không biết tôi có nên ở lại đây không?
- Tại sao vậy, Umfundis?
Kumalo chua chát đáp:
- Có gì đâu. Em gái tôi thì bỏ con, con trai tôi thì giết người. Mặt mũi nào
mà ở lại đây?
- Thưa Umfundis. Việc đó thì tùy ý Umfundisi. Nhưng tôi xin thưa rằng ở
đây không có một người đàn ông, một người đàn bà nào muốn như vậy
đâu. Không có một người đàn ông, một người đàn bà nào mà không buồn
cho Umfundisi, không mừng rỡ khi thấy Umfundisi về. Làm sao Umfundisi
không thấy được điều đó? Làm sao Umfundisi không thấy xúc động?
- Có, tôi đã thấy và đã xúc động. Sau khi chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, điều
đó an ủi tôi được đôi phần. Em ạ, tôi không muốn đi nơi khác đâu. Nhà cửa
tôi ở đây. Tôi đã sống ở đây bao lâu rồi, lẽ nào tôi lại muốn đi nơi khác.
- Thưa phải, Umfundisi. Còn tôi, tôi không muốn xa Umfundisi. Vì xưa kia
tôi ở trong cảnh tối tăm….
- Em làm cho tôi cảm động.
- Umfundisi có biết tin tức gì về đứa con gái của Sibeko không? Umfundisi
còn nhớ chứ?
- Nhớ. Nó cũng bỏ đi mất nữa. Đi đâu, không ai biết. Họ bảo tôi họ không
biết nó ở đâu.
Lòng ông bỗng lại chua chát, ông nói thêm:
- Họ còn bảo nó đi đâu thì cũng chẳng cần biết.
- Tội nghiệp, Umfundisi!